Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu thoáng hiện lên sự lo lắng,
“Không phải cậu nói cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi sao?”
Lauren hơi trợn mắt lên, buồn cười nhìn hắn, "Thương Nghiêu à, tôi vẫn
luôn nghĩ cậu là người thông minh, sao có thể hỏi câu ngố như vậy?”
Louis Thương Nghiêu trừng mắt nhìn anh ta, cũng không nổi giận, chỉ
yên lặng chờ nghe tiếp. Bạn thân của hắn không có nhiều, nhưng để có thể
trở thành bạn của hắn cũng không phải là người tầm thường. Lawrence
chính là người như vậy. Đổi lại là người khác mà dám nói hắn như thế đã
sớm mất mạng rồi.
“Cậu suy nghĩ chút xem, phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, cũng không
phải người luyện võ, sức lực có được bao nhiêu chứ?” Lawrence lại dùng
vẻ mặt “Cậu đúng là đồ ngốc!” để nhìn Louis Thương Nghiêu, “Cậu cho
rằng cô ấy giống cậu, từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, mưa bom
bão đạn không ngại hay sao? Xương cốt của cậu cứng như vậy, mấy vết
thương kiểu đó không đáng kể gì, nhưng còn cô ấy? Cô ấy chỉ là người
bình thường, dựa theo sức của cậu đánh xuống, cô ấy không chết thì cũng
chỉ còn lại nửa cái mạng đã là may mắn lắm rồi.”
Đối với những chuyện của Louis Thương Nghiêu, Lawrence đương
nhiên cũng biết không ít, bởi anh ta vừa là bạn tốt, vừa là bác sỹ riêng của
hắn. Có lúc, Louis Thương Nghiêu một thân đầy máu chạy đến nơi này, có
vết dao đâm, có vết đạn bắn đã khiến Lawrence dần quen thuộc. Hắn có thể
sống chạy tới đây cũng đủ để tạ ơn trời rồi, Lawrence sợ nhất chính là có
một ngày anh ta sẽ phải đối diện với xác của hắn.
Nhưng cũng rất may, Louis Thương Nghiêu là người đa mưu túc trí, bảo
vệ bản thân đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không, hắn cũng không có
được khả năng một tay che trời như hiện giờ.