“Vết thương trên người thì không sao rồi. Nhưng mà vết thương trong
lòng thì tôi không rõ đâu.” Lawrence ngồi xuống ghế ở hành lang, nhìn
Louis Thương Nghiêu hồi lâu…
“Thương Nghiêu, vết thương trên người cô ấy…không phải do cậu làm
đấy chứ?”
Louis Thương Nghiêu không trả lời, hai cánh tay vững chãi chống lên
thành cửa sổ, đôi bàn tay to cơ hồ còn mang theo chút run rẩy, sắc mặt hắn
từ lúc bước vào bệnh viện vẫn rất khó coi, hàng lông mày cương nghị tràn
ngập sự đau khổ, khi nghe những lời của Lawrence, đôi môi mỏng khẽ mấp
máy.
“Thật sự là cậu làm?” Lawrence nhìn ra sự biến đổi trên gương mặt hắn,
kinh ngạc kêu thành tiếng.
Louis Thương Nghiêu cắn chặt răng, bàn tay đột nhiên siết lại rất nhanh,
không trả lời, chỉ gật gật đầu.
“Chúa ơi!” Lawrence dường như vừa nghe được tin tức kinh hãi nhất
trên đời, đưa tay bóp trán, dùng ánh mắt như thể nhìn thấy người ngoài
hành tinh nhìn người đàn ông đối diện, “Thương Nghiêu, tôi không biết là
cậu lại có sở thích như vậy đấy? Có chuyện gì thế? Cô ấy đắc tội với cậu
sao? Xét theo tính cách của cậu, nếu thật có người dám đắc tội với cậu, chỉ
sợ hôm nay đưa đến bệnh viện sẽ là một xác chết rồi. Đánh phụ nữ bằng
dây lưng là thế nào chứ?”
“Tôi không ngờ cậu lại là người lắm lời vậy đấy!” Louis Thương
Nghiêu xoay người nhìn anh ta, thở một hơi dài, đầy ưu phiền nhíu nhíu
mày, “Nếu cô ấy đã không có gì đáng ngại, tôi có thể vào thăm được
không?”
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh.” Lawrence cẩn thận đánh giá sắc mặt Louis
Thương Nghiêu, nén xuống nghi ngờ trong lòng, khẽ trả lời.