Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nắm tay đang đặt hai bên người khẽ
nắm lại chặt hơn, không khó nhận ra hắn đang cố đè nén bản thân, thẳm sâu
trong đáy mắt tràn ngập sự hối hận.
“Khi nào cô ấy có thể tỉnh lại?” Một lúc sau, hắn cất tiếng hỏi, giọng đã
có chút khàn khàn.
Lawrence suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, “Cậu giờ cũng có thể vào
thăm cô ấy, ngủ một đêm sẽ không có chuyện gì nữa. Nếu không có gì
ngoài ý muốn phát sinh, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại.”
Louis Thương Nghiêu vô thức thở phào nhẹ nhõm, rồi lại quay đầu nhìn
Lawrence, nhạy cảm hỏi, “Không có gì bất ngờ xảy ra là sao?”
Lawrence biết rõ Louis Thương Nghiêu là người luôn cẩn thận, đương
nhiên không thể lừa gạt hắn. Nhưng mà, trong lòng anh ta cũng có chút
nghi vấn, “Thương Nghiêu, xem ra cậu nên biết rõ tình hình của nhân viên
mình hơn nữa. Trước đây, cậu có từng nghe cô ấy nhắc đến việc đã từng bị
thương hay không?”
Một câu nói này khiến Louis Thương Nghiêu có chút khó hiểu, “Cậu
nói bị thương nghĩa là…”
‘Ví dụ như, cô ấy có từng gặp phải tai nạn xe hay không? Hoặc là, phần
đầu cô ấy có từng bị vật cứng đập vào hay không?” Lawrence đầy nghiêm
túc nhìn hắn, khẽ hỏi.
Louis Thương Nghiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới Ôn Húc
Khiên, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển lạnh băng, “Cậu nghi ngờ não bộ cô
ấy từng chịu tổn thương sao? Cậu có thể chẩn đoán được khoảng thời gian
bị thương hay không?” Nếu quả thực việc này là do Ôn Húc Khiên gây ra,
hắn nhất định sẽ phải đền mạng.