Nghĩ tới đây, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Xem ra, có một số việc cần
phải điều tra rõ ràng mới được.
“Thương Nghiêu, Thương Nghiêu?” Lawrence thấy hắn chìm vào suy
tư, khẽ vỗ vỗ vai hắn.
Louis Thương Nghiêu giật mình bừng tỉnh, nhìn vẻ nghi hoặc trên
gương mặt Lawrence, khẽ khoát tay, “Việc này tôi sẽ điều tra.”
Lawrence gật đầu, trên môi lại cong lên nụ cười đầy giễu cợt, nhìn hắn,
“Không ngờ cậu lại quan tâm tới nhân viên của mình như vậy. Người nằm
trong kia hình như là người đầu tiên được cậu đích thân đưa tới bệnh viện
thì phải?”
“Thu lại sự hiếu kỳ của cậu đi!” Louis Thương Nghiêu đương nhiên
hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, lại nghĩ đến chuyện gì đó, liền đó
tóm lấy tay Lawrence đẩy anh ta về phía tường, tốc độ cực nhanh khiến đối
phương không kịp phản ứng.
“Này, Thương Nghiêu, cậu làm cái gì thế?”
Louis Thương Nghiêu chính là người như vậy, vừa mới cười cười nói
nói, ngay lập tức liền có thể trở mặt. Còn khi người ta cho rằng hắn nhất
định sẽ nổi giận, thì vẻ mặt hắn lại rất tươi cười. Tuy rằng là bạn của hắn đã
nhiều năm, nhưng Lawrence cũng không thể đoán nổi tâm tình của hắn.
“Cậu vừa nói là cậu tự tay xử lý miệng vết thương cho Lạc Tranh?”
Louis Thương Nghiêu gần như dí sát mặt vào Lawrence, sắc mặt cực kỳ
bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
Lawrence nghe mà sững sờ, ngay sau đó, trong đầu chợt lóe lên một ý
nghĩ, thất thanh hỏi, “Cậu nói cô ấy…cô ấy tên là Lạc Tranh? Chính là luật
sư nổi tiếng lẫy lừng người Hongkong, được mệnh danh hoa anh túc độc?”
Trước đây, Lawrence đã từng nghe đến cái tên này, chỉ là chưa có có hội