giọng thốt ra từng lời.
“Không, không! Chuyện này cậu hiểu lầm rồi. Tôi nhiều lắm cũng chỉ
nhìn thấy miệng vết thương của cô ấy mà thôi. Thương Nghiêu à, cậu coi
tôi thành người thế nào chứ?” Lawrence vội vàng giải thích, lại có chút
không cam lòng khẽ cự lại, “Nói thế nào đi nữa, chỉ cần đã vào viện thì mối
quan hệ đều là giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Cậu sao có thể nghĩ thành
phức tạp như vậy? Nếu cứ theo lời cậu nói, vậy thì các bác sỹ nam trên đời
này sẽ chẳng thể làm bác sỹ phụ khoa rồi. Vậy giờ, chẳng lẽ cậu định thay
thế tất cả các bác sỹ phụ khoa trên thế giới này sao?”
“Ngụy biện!” Louis Thương Nghiêu buông Lawrence ra, không vui
nhíu mày, “Nếu như không phải tôi hiểu con người cậu, tôi nhất định sẽ
móc luôn hai mắt của cậu ra.”
“Tôi tin cậu có thể làm được.” Lawrence cười cười, “Cậu là người nổi
danh tàn nhẫn mà!”
Louis Thương Nghiêu trừng mắt liếc anh ta một cái, không buồn để ý
định đẩy cửa bước vào phòng bệnh lại nghe thấy một hồi tiếng chó sủa.
Khẽ dừng bước, hắn xoay người nhìn lại…. là một người một chó!
Một người là Liệt, một chó là KITY. KITY chạy phía trước, còn Liệt
theo ngay sau, cậu ta không hề ngồi xe lăn nên có thể nhận ra dáng người
Liệt thật sự cao lớn tuấn mỹ, gương mặt đẹp lộ rõ sự lo lắng.
Louis Thương Nghiêu sững sờ, xoay người sải bước đi về hướng Liệt,
đã thấy KITY hướng hắn giận dữ sủa một hồi. Hắn không vui trừng mắt
nhìn nó, giọng nói có chút mất tự nhiên hỏi, ‘Liệt, em sao rồi? Lưng của
em…”
"Lạc Tranh thế nào rồi?" Giọng nói của Liệt cũng vô cùng ấm áp dễ
nghe, dường như còn ẩn trong đó sự đau lòng.