Louis Thương Nghiêu nghe vậy, không có trả lời ngay mà chỉ chậm rãi
nói, “Em cũng đã tới bệnh viện, vậy lát nữa hãy theo bác sỹ Lawrence đi
kiểm tra thật kỹ lại. Bác sỹ Lawrence em cũng đã quen rồi.”
Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức được Liệt đã tỉnh táo lại. Hắn đã chờ
suốt 4 năm, không ngờ Liệt lại tỉnh lại trong tình huống như vậy. Xem ra
đúng như lời bác sỹ tâm lý nói, thân thể Liệt hoàn toàn không có bệnh mà
chỉ là tâm lý có trở ngại mà thôi. Chỉ cần Liệt có thể thức tỉnh, cậu ta không
có gì khác những người bình thường hết.
Lawrence bước lên trước, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc, “Liệt? Cậu chính là
Liệt sao? Cậu đã tỉnh lại?”
Liệt lịch sự gật đầu đáp lễ thay cho câu trả lời, nhìn về phía Louis
Thương Nghiêu, “Anh, Lạc Tranh ở phòng bệnh nào? Em muốn gặp cô
ấy!”
“Lawrence, Liệt vừa tỉnh lại không bao lâu, giúp tôi để ý nó!” Louis
Thương Nghiêu hơi chau mày, giọng có chút lạnh nói với anh ta.
“Yên tâm đi!” Lawrence đương nhiên rất cao hứng.
“Anh…”
‘Liệt, nghe lời anh cậu đi, cùng tôi đi làm kiểm tra toàn diện. Chỉ có
đảm bảo bản thân mình vô sự mới có thể chăm sóc những người khác.”
Lawrence kéo tay Liệt, lời nói chứa đầy hàm ý.
Liệt cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo mà thôi.
“Chờ một chút!” Louis Thương Nghiêu xoay người nhìn họ, chỉ chỉ vào
KITY đang giận dữ nhìn mình lom lom, “Đem cả nó đi theo hai người đi!”