trắng bệch tựa trang giấy.
Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng phản chiếu rõ từng đường nét trên gương
mặt cương nghị của Louis Thương Nghiêu. Gương mặt hắn tràn ngập vẻ
đau đớn, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Một cảm giác
lạnh buốt theo đầu ngón tay hắn len vào tận sâu trong lòng. Người phụ nữ
quật cường này, cho dù đau như vậy cũng không chảy một giọt nước mắt
nào.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay cởi bệnh phục của nàng. Bởi vết thương đặc thù
nên loại bệnh phục nàng mặc là loại mở từ phía sau, như vậy có thể tiện
cho việc thay thuốc mỗi ngày.
Phần lưng trắng mịn như sứ giờ phủ đầy băng gạc, còn cả cánh tay nàng
cũng vậy. Cho dù không tận mắt nhìn thấy miệng vết thương nhưng Louis
Thương Nghiêu cũng không khó để tưởng tượng ra vết thương này sâu đến
cỡ nào. Trong lúc nhất thời, ngón tay hắn khẽ run lên, không dám chạm vào
phía sau lưng nàng bởi hắn sợ bất cẩn sẽ khiến nàng đau đớn. Dường như
hắn đã quên mất nàng vẫn còn đang hôn mê.
Louis Thương Nghiêu cúi người xuống, bàn tay khẽ vuốt ve thân thể
nàng. Ánh mắt hắn tràn ngập sự thống khổ cùng ảo não dị thường. Nơi này
chỉ có mình hắn và nàng, lại trong đêm yên tĩnh như vậy khiến hắn không
cách nào kìm nén cảm xúc của mình…
Biết rõ nàng sẽ không nghe được, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng tỳ trán
mình lên gương mặt thanh tú của nàng, gương mặt tràn ngập sự hối hận
cùng dịu dàng vô tận.
“Xin lỗi em…” Hắn khẽ thì thầm, hàng lông mày rậm lộ rõ sự ăn năn,
đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, từng lần
lại từng lần đủ để khiến cõi lòng hắn tràn đầy sự thống khổ cùng sám hối.