"Tranh... Tỉnh dậy đi, sau khi tỉnh lại em muốn thế nào cũng được,
mắng mỏ anh, giận đánh anh cũng được, chỉ cần em có thể tỉnh lại….”
Louis Thương Nghiêu hoàn toàn vùi đầu vào mái tóc nàng, bàn tay đang
đặt trên vai nàng cũng run lên mặc dù đang cố đè nén tâm tình xúc động…
Bên ngoài phòng bệnh, Liệt đứng sững tại đó, cậu ta không lập tức đẩy
cửa bước vào, chỉ là yên lặng nhìn Louis Thương Nghiêu ở bên trong
phòng bệnh. Đáy mắt Liệt xẹt qua chút suy tư. Bốn năm nay, cậu ta biết anh
trai đã vì mình trả giá những gì. Lạc Tranh đến cậu ta cũng biết, cái gì cũng
biết chỉ là không biết phải biểu đạt ra sao mà thôi. Khiến cậu ta không ngờ
tới nhất chính là anh trai của mình. Một người đối với tình cảm vẫn luôn
xem nhẹ lại đi cầm dây lưng giận đánh một người phụ nữ? Nếu như không
phải biết rõ người kia chính là anh trai mình, Liệt nhất định sẽ lầm tưởng
đó chẳng qua là một tên khốn có hình dáng giống như vậy mà thôi.
Một người mang huyết thống cao quý, đối với phụ nữ vốn chẳng thèm
ngó ngàng, người anh trai cao cao tại thượng kia lại dùng đến cách thức
như vậy? Điều làm Liệt không thể tin nổi chính là, người anh chưa từng
biết đến làm sai chuyện gì lại ảo não ngồi trước mặt Lạc Tranh như vậy,
ánh mắt toát ra sự chân thành mà Liệt chưa từng thấy bao giờ…
Dưới chân Liệt là KITY, nó có chút bất an đi tới đi lui, trong miệng
không ngừng kêu ư ử. Có thể nhận ra là nó rất muốn xông vào, nhưng lại sợ
chủ nhân trách cứ nên không dám kêu lớn tiếng.
Nhìn xem bộ dạng đáng yêu của nó, Liệt không khỏi nở nụ cười, đem
nó ôm lên để nó có thể nhìn thấy hết thảy cảnh trong phòng bệnh.
KITY dường như có linh tính, đôi mắt đen to đầy cảnh giác nhìn người
đàn ông trong phòng bệnh, sau đó, cái miệng nhỏ lại tiếp tục kêu ư ử như
muốn cảnh báo nguy hiểm.