“Suỵt…” Liệt khẽ ra hiệu cho nó, cậu tin rằng con chó nhỏ này có linh
tính, lại rất hiểu chuyện.
"Yên tâm đi, anh sẽ không làm thương tổn Lạc Tranh."
KITY liền ngừng kêu…
***
Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng rực rỡ đầy ấm áp soi rọi căn phòng.
Sau một cơn mưa dài, bầu trời cũng trở nên quang đãng, trong không khí
còn phảng phất vẻ tươi mới nhẹ nhàng.
Khó có được ngày khí trời tốt như vậy, cả bệnh viện dường như cũng
bừng sáng lên.
Lạc Tranh chỉ cảm giác mình đã chìm trong một giấc mộng dài. Trong
giấc mộng, nàng nhìn thấy những con phố quen thuộc, những ngõ ngách
sâu hun hút, còn có nhà, có cha, có mẹ…
Trong giấc mộng, khung cảnh tựa hồ an tĩnh hiếm thấy, cha không hề
uống rượu mà ngồi ở phòng khách xem tivi, mẹ đang tưới hoa, hết thảy hết
thảy đều vô cùng bình lặng. Trên ban công từng chậu hoa đang nở rộ,
hương hoa lan tỏa khắp căn phòng, giống như mùi hương mễ lan thoang
thoảng, hoặc là mùi hương bạch lan đầy trang nhã. Mà Lạc Tranh, từ từ
thanh tỉnh lại giữa rừng hương hoa ngào ngạt. Trong không khí lúc này,
không có hương hoa, chỉ có mùi hương trái cây thoang thoảng, còn có mùi
hoắc hương quen thuộc…
Hương hoa chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mộng của nàng như vậy.
Không phải nàng bị dị ứng phấn hoa sao? Vì sao trong giấc mộng, nàng lại
thoải mái hít lấy hương hoa thơm ngát đến vậy?