trời chiếu xuống thân hình họ như tạo thành một vầng hào quang mờ ảo,
đem khuôn mặt họ phản chiếu không rõ ràng lắm nhưng cũng không khó để
nhận ra dung mạo đẹp đẽ của hai người đó thật sự khiến phụ nữ không thể
nào quên. Một gương mặt cương nghị đầy tà mị, mang theo hơi thở mạnh
mẽ đầy mê hoặc, một gương mặt anh tuấn đẹp đẽ, có lẽ còn đẹp hơn cả phụ
nữ…
Hai người này nàng đều quen. Một người là người đàn ông mà nàng yêu
thương và cũng khiến nàng đau đớn đến tận xương tủy, còn một người lại
khiến nàng luôn chìm trong cảm giác áy náy…
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng thật không biết những gì mình thấy
là thật hay giả nữa. Chắc chỉ là ảo giác mà thôi bởi Liệt vẫn chưa tỉnh lại,
mà người đàn ông kia lại cực kỳ thô bạo.
Bất giác nàng lại mất đi ý thức…
Có lẽ rất lâu sau đó, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dường như đã ngả về
chiều, khi Lạc Tranh hoàn toàn khôi phục lại ý thức mở mắt ra, lập tức nhìn
thấy ánh mắt mừng rỡ của Louis Thương Nghiêu, ánh mắt hắn dường như
còn có chút đau đớn…
Chắc nàng nhìn lầm rồi! Hắn không phải muốn đánh chết nàng sao? Sao
có thể mừng rỡ như vậy chứ?
Khe khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, bên tai nàng vang lên giọng nói
trầm thấp tràn ngập sự vui mừng của Louis Thương Nghiêu.
“Tranh…rốt cục em cũng tỉnh rồi!”
Đúng vậy, nàng rốt cục đã tỉnh lại. Nhưng chỉ có trời mới biết nàng tình
nguyện bất tỉnh đến thế nào?