này giống như sợi dây thừng siết lấy trái tim hắn “Bất kỳ người đàn ông
nào cũng có tư cách yêu Lạc Tranh, chỉ mình anh là không.”
Nắm tay hắn vô thức siết lại thành quả đấm…
“Tôi hỏi lại em lần nữa, rốt cục em có yêu tôi hay không?” Giọng nói
của hắn đột ngột chuyển lạnh, đáy mắt lại lần nữa tràn ngập lửa giận.
Lạc Tranh có thể nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của hắn, nụ cười lạnh
lùng tràn ngập khoé môi nàng. Người đàn ông này quả thực rất giỏi giả bộ.
Yêu? Hắn biết thế nào là yêu sao? Nếu như hắn thật sự hiểu được yêu là gì,
vậy tình yêu của hắn dành cho ai?
“Anh từ bỏ suy nghĩ điên rồ đó đi. Cho dù tôi yêu bất cứ người nào
cũng không yêu người đàn ông như anh.” Lúc nói những lời này, trái tim
nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Vậy có phải nàng nên bảo vệ nó, để nó đừng bị
thương tổn nữa hay không?
Cho dù thừa nhận thì sao đây? Nàng cùng hắn, nhất định sẽ không có
kết quả tốt đẹp gì.
Louis Thương Nghiêu cảm thấy như có tiếng sét nổ vang giữa bầu trời
quang đãng, gân xanh trên trán hắn thi nhau nổi lên. Có thể nhận ra sự tức
giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm, thậm chí, có thể đem đối phương huỷ
diệt ngay lập tức.
“Nếu như tôi muốn em yêu tôi thì sao?” Bàn tay to của hắn kéo lấy cánh
tay nàng, khiến nàng không thể tiếp tục đi thu xếp quần áo. Hắn sẽ không
để cho nàng rời đi, tuyệt đối không!
Hắn, thà rằng huỷ diệt nàng, cũng tuyệt đối không để cho người đàn ông
khác có được nàng!