tới Vũ, nếu như cậu ta còn sống, hai người họ nhất định sẽ khiến mọi người
nhìn vào đều cảm thấy sững sờ.
Thấy nàng nói vậy, Liệt lại càng cúi mặt xuống sát nàng hơn, mùi mộc
hương dịu nhẹ khiến người ta như cảm thấy bản thân lạc trong rừng rậm,
gương mặt tuấn mỹ còn đẹp hơn cả phụ nữ…
“Lạc Tranh, chị sai rồi. Từ khi mới bắt đầu tôi đã không hề trách chị,
chưa từng trách chị. Có lẽ tôi sẽ hận những người khác, nhưng chỉ có chị là
không. Tôi sẽ không hận chị, cả đời này cũng không hận.”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 15 - Phần 2: Vô tình hay hữu tình?
“Vì sao?” Lạc Tranh thật không tài nào hiểu được
"Bởi vì..." Sống mũi cao thẳng của Liệt cơ hồ dính sát vào gương mặt
nàng, nụ cười vui vẻ trên môi dường như lan tràn khắp toàn thân.
“Vì bốn năm trước, tôi đã yêu chị, cho nên, tôi sao có thể đành lòng oán
hận chứ?”
"A?" Lạc Tranh kinh ngạc đến mức cả người giật nảy lên, lại động đến
vết thương khiến nàng đau đớn kêu thành tiếng.
Liệt thấy vậy, vội vàng xoa dịu nàng, “Thật xin lỗi, tại tôi biểu đạt quá
trực tiếp, dọa chị sợ như vậy? Nhưng mà đây là những suy nghĩ thật lòng
của tôi.”
Lạc Tranh cảm thấy có chút chóng mặt, khẽ định thần lại nhìn vào đôi
mắt sáng ngời của Liệt, “Liệt, cậu thấy tôi nằm trên giường bệnh nên cố
tình đến trêu chọc tôi phải không? Cậu mới có hai mấy tuổi, sao có thể nói
yêu chứ?”