Lạc Tranh nhìn cậu ta, nhìn nụ cười rạng rỡ kia, đột nhiên trong lòng
cảm thấy rất khó chịu, thấp giọng hỏi, “Liệt, thì ra cậu đã biết tôi là ai rồi?”
“Chị là Lạc Tranh, tôi biết!” Liệt thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt trở
nên cực kỳ nghiêm túc.
“Vậy…” Nàng nhớ lại chuyện bốn năm trước…
“Tôi biết chị muốn hỏi gì. Bốn năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi.”
Liệt cũng là người thông minh, mặc dù mới hơn hai mươi tuổi, nhưng cũng
có khả năng nhìn thấu lòng người giống như Louis Thương Nghiêu.
Toàn thân Lạc Tranh khẽ run lên.
Liệt khẽ cúi người xuống, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt có chút
vô lực của nàng, thì thầm, “Tôi nhớ chuyện chị đã làm với tôi cách đây 4
năm. Lạc Tranh, duyên phận của chúng ta có phải là đã bắt đầu từ 4 năm
trước rồi không? Nếu như không có chị, giờ này tôi vẫn ngồi trên xe lăn
giống như một kẻ vô tri vô giác vậy.”
“Cũng bởi vì tôi nên cậu mới phải ngồi xe lăn. Nếu cậu không gặp tôi
thì cũng không trở thành như thế. Cậu…có quyền oán hận tôi.” Sự bất an
trong lòng Lạc Tranh lại bắt đầu trỗi dậy. Liệt tỉnh lại là chuyện tốt bởi
nàng vẫn luôn hy vọng như vậy. Nhưng cùng lúc nàng lại có một loại dự
cảm, dự cảm rằng sự yên tĩnh hiện giờ sắp bị phá vỡ.
Liệt nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng đầy mê hoặc, "Lạc Tranh, chị
cho rằng, tôi hận chị sao?"
“Chẳng lẽ không phải vậy?” Lạc Tranh không chút nhúc nhích nhìn cậu
ta, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh tuấn đó.
Cậu ta quả thực rất phong độ, so với lúc ngồi trên xe lăn hoàn toàn khác
biệt. Nhưng càng nhìn Liệt nàng lại càng cảm thấy tội lỗi, bởi vì nàng nghĩ