ứng được, chị có phải nên nhận trách nhiệm hướng dẫn cho tôi hay
không?” Liệt dường như nhìn thấu tâm tư nàng, thoải mái cười lớn.
Lạc Tranh cũng bị bộ dạng của cậu ta chọc cười, nhưng cũng không
dám cười to, sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương, “Được, nhưng tôi làm sư
phụ rất nghiêm khắc, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi.”
“Yên tâm đi, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi. Có thể làm đệ tử của
hoa anh túc độc, tôi đâu dám bê trễ chứ?” Liệt dùng tiếng Trung rất lưu loát
trả lời nàng.
Lạc Tranh nghe mà thực sự ngạc nhiên, chỉ thiếu nước giơ ngón tay cái
lên tỏ ý tán thưởng mà thôi. Đúng lúc này, Louis Thương Nghiêu đẩy cửa
bước vào, sau lưng còn có bác sỹ Lawrence và hai cô y tá, thấy trong phòng
bệnh vang lên tiếng cười nói vui vẻ, sắc mặt hắn có chút không thoải mái.
“Tốt rồi, bác sỹ đã tới, Lạc Tranh, chị phối hợp với họ làm kiểm tra
nhé!” Liệt đứng dậy, quay đầu nhìn hai cô y tá kia, “Xin nhờ các cô vậy!”
Hai cô y tá cũng còn khá trẻ, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên đẹp trai
như vậy nói chuyện với mình, trong lúc nhất thời không khỏi đỏ mặt, ấp
úng không biết trả lời thế nào cho phải.
Lawrence bất đắc dĩ lắc đầu, “Hai anh em các người đúng là yêu nghiệt
mà, toàn bộ y tá trong viện đều bị mê hoặc hết cả. Đi ra ngoài đi hai vị, nếu
không y tá của tôi không thể an tâm làm việc đâu.”
Hai cô y tá xấu hổ đỏ bừng mặt lên.
"Liệt, em ra ngoài trước đi!" Louis Thương Nghiêu khẽ ra lệnh.
Liệt kinh ngạc nhìn anh mình, nhưng thấy ánh mắt hắn vô cùng kiên
quyết cũng đành nhún nhún vai đi ra ngoài.