Louis Thương Nghiêu đi vòng qua đầu giường của Lạc Tranh, vừa ngồi
xuống, đã thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt đầy sự chán ghét, lãnh đạm nói,
“Bác sỹ, tôi cũng không muốn gặp người này. Anh ta có phải cũng nên rời
khỏi đây hay không?”
Lawrence còn chưa kịp mở miệng, Louis Thương Nghiêu đã cười nhẹ
một tiếng, nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên, giữ chặt lấy, không để cho
nàng có cơ hội phản kháng thêm, trước mặt tất cả mọi người hôn lên từng
ngón tay nàng bằng sự sủng ái cực độ, “Ngoan, đừng nổi giận, anh chỉ là lo
cho vết thương của em.” Nói xong, hắn trừng mắt nhìn về phía Lawrence,
“Kiểm tra cho cô ấy đi, nhưng mà miệng vết thương để cho y tá xem xét.”
Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, vẫn toát lên bản tính bá đạo không chút
che dấu.
Lạc Tranh hung dữ nhìn chằm chằm Louis Thương Nghiêu, nhìn bộ
dạng dịu dàng tà mị đầy vui vẻ của hắn, hận không thể lập tức xuống
giường rời khỏi nơi này. Tên đàn ông chết tiệt, giờ lại ở trước mặt nàng giả
bộ làm người tốt? Tối qua là ai hệt như kẻ man di dùng dây lưng quật
nàng? Mối thù này cả đời nàng sẽ không quên!
“Buông ra…” Nàng muốn rút tay về nhưng lại càng bị hắn giữ chặt hơn.
Liền đó hắn cúi người xuống kề sát bên tai nàng khiến mấy cô y tá kêu lên
đầy sửng sốt cùng hâm mộ. Đôi môi mỏng tà mị của hắn dính sát vào vành
tai nhỏ nhắn của nàng, giọng nói trầm thấp vang lên, “Để anh nói cho em
biết, cả đời này em đừng mong rời khỏi anh. Cho dù em trốn tới chân trời
góc biển, anh cũng sẽ tìm được em. Bởi vì em là vợ của anh, cho dù hận
anh, em cũng phải ở bên cạnh anh…”
"Cái gì?" Lạc Tranh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Nàng, nàng không nghe
lầm chứ? Hắn vừa rồi mới nói cái gì?