hình cao lớn hệt như Louis Thương Nghiêu vậy. Cùng Liệt đi dạo trên bãi
cỏ như vậy thật sự thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
“Mệt không? Qua chỗ bóng cây ngồi nghỉ một chút!” Thanh âm của
Liệt rất êm tai, lúc mới nghe còn cảm giác như giọng nói trầm thấp của
Louis Thương Nghiêu khiến Lạc Tranh bất giác nảy sinh ảo giác.
Khẽ gật đầu, nàng cùng cậu ta ngồi xuống hàng ghế ở dưới gốc cây.
"Nghe bác sỹ Lawrence nói chị có thể xuất viện rồi.” Vừa nói Liệt vừa
giở chiếc chăn mỏng mang theo nhẹ nhàng khoác lên người Lạc Tranh.
"Ừ." Lạc Tranh gật đầu, nhìn cậu ta, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Sao hai
ngày nay luôn thấy cậu mặc cái áo sơ mi này thế? Không phải cậu có rất
nhiều quần áo sao?”
Liệt nghe vậy, nhún vai cười nhẹ, "Cũng không có cách nào. Lúc trước
quần áo đều do anh mua cho, đều là lúc tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Mấy
ngày này chị nằm viện nên tôi cũng không có thời gian đi chọn y phục.”
"Chờ tôi xuất viện, sẽ tự mình chọn trang phục thật thích hợp cho cậu.”
Lạc Tranh cười cười, cậu ta thật sự là một đứa trẻ, nhưng lại rất ngoan
ngoãn dễ bảo. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, “A, đúng rồi, y phục của cậu
không phải do nhà thiết kế riêng phụ trách hay sao?”
Lạc Tranh hỏi câu này bởi vì nàng cho tới giờ chưa từng thấy Louis
Thương Nghiêu ra ngoài mua sắm quần áo mà mỗi tuần đều có người đem
đồ tới tận cửa cho hắn.
Liệt cười cười, "Không hề gì, tôi chỉ mặc quần áo do chị chọn.”
Lạc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cậu ta, "Liệt, cậu cần phải có cuộc
sống của mình."