“Mang những thành tích trác táng của anh cút ra ngoài, Louis Thương
Nghiêu, tôi không muốn nhìn thấy anh, một phút cũng không muốn nhìn
thấy anh. Trông thấy anh, tôi liền cảm thấy muốn ói.”
“Em có biết…” Sắc mặt Louis Thương Nghiêu trở nên rất khó coi, khẽ
nâng cằm nàng lên khiến nàng không thể không nhìn vào hắn, “Mặc dù anh
từng có rất nhiều phụ nữ nhưng chưa từng có ai có thể khiến anh hạ mình
như vậy, chưa từng có ai có thể khiến anh tức giận cùng đau lòng như vậy.
Tranh, em còn muốn anh thế nào đây? Người phụ nữ đáng chết này, em rốt
cuộc muốn anh phải thế nào?”
Câu nói cuối cùng của hắn giống như một tiếng gầm nhẹ, có thể thấy
được hắn không hài lòng đến cỡ nào.
“Cút khỏi đây cho tôi! Cút!” Lạc Tranh chỉ thẳng vào cửa, lớn tiếng
quát lên.
“Muốn anh rời khỏi đây? Đừng mơ!” Louis Thương Nghiêu dường như
cũng không thể chịu đựng thêm nữa, bàn tay nắm lấy vai nàng càng siết lại,
“Em muốn biết chuyện của anh phải không? Vậy anh sẽ nói rõ ràng cho em
biết. Em muốn biết cái gì anh sẽ cho em biết cái đó. Đúng vậy, phụ nữ bên
cạnh anh thật sự rất nhiều, nhưng kể từ khi gặp em, anh không hề liên lạc gì
với bọn họ hết.
Lạc Tranh, em là yêu tinh, là ma quỷ. Nhiều khi anh thật hận chính bản
thân mình, tại sao mỗi ngày trong đầu đều nghĩ đến em? Vì sao khi nhìn
thấy những phụ nữ khác lại không có chút hứng thú nào? Vì sao lại đau
lòng khi nhìn thấy ánh mắt không chút quan tâm của em? Vì sao dù bận rộn
mệt mỏi muốn chết anh vẫn muốn trở về bên em, chỉ muốn ôm lấy em chìm
vào giấc ngủ? Em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào thì em mới có thể
yêu anh? Em nói đi, nói cho anh biết đi?”