"Thả tôi ra, thả tôi ra! Tôi không biết anh đang nói cái gì, buông ra!"
Lạc Tranh thấy ánh mắt hắn bừng lên lửa giận, trong lòng không khỏi dâng
lên một cảm giác kinh hãi chưa từng có. Nàng không muốn nghe hắn nói
bậy bạ gì hết. Chỉ khi hắn để nàng lại một mình nàng mới cảm thấy có chút
an toàn.
“Em biết anh đang nói gì!” Louis Thương Nghiêu không để cho nàng có
cơ hội trốn tránh thêm nữa. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự nóng nảy cùng giận dữ,
“Em là người phụ nữ của anh, cả đời này là của anh, em không thể sợ anh,
không thể!”
"Buông ra..." Lạc Tranh thật sự có chút sợ hãi. Nàng thật sự sợ hắn sẽ
giống như Ôn Húc Khiên, ra tay đánh nàng.
Louis Thương Nghiêu nhìn ra sự e ngại trong mắt nàng, trong lòng
không khỏi dâng lên chút chua xót.
Nhưng hắn cũng không hề buông nàng ra mà lại đem nàng ghì thật chặt
vào trong lòng như thể sợ hãi mất đi bảo vật quý giá nhất thế gian. Hắn cúi
đầu, giọng nói có chút bi thương vang lên bên tai nàng, “Tranh, đừng đẩy
anh ra như vậy, cho anh thời gian, cho anh chút thời gian…”
Hô hấp của Lạc Tranh càng lúc càng dồn dập, thân thể nàng cũng khẽ
run lên. Nàng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, thật sự không hiểu…
Trên bãi cỏ, KITY đang chạy loạn lên. Nó hệt như một hỏa tiễn, điên
khùng chạy đi rồi lại quay lại chỗ Lạc Tranh, đầy vui vẻ nhìn nàng. Dưới
ánh mặt trời, bộ lông của nó như sáng lên khác hẳn với bộ dạng lúc mới
được đón về nhà. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, KITY đã biết thành một con
cẩu tròn vo. Nhưng thật sự mà nói, nó lớn lên quả thật rất đẹp mã.
Cánh tay mạnh mẽ của Liệt vẫn luôn ôm lấy bả vai Lạc Tranh. Mới hơn
hai mươi tuổi nhưng cậu ta đã cao hơn nàng cả cái đầu. Liệt cũng có thân