người. Louis Thương Nghiêu đối với việc này cũng cực kỳ cao hứng, chỉ là
Liệt không hề có ý định rời khỏi biệt thự, mỗi ngày cứ dính lấy Lạc Tranh
đang dưỡng bệnh ở nhà, bộ dạng cười cười nói nói vui vẻ của họ thường
làm Louis Thương Nghiêu xám mặt.
Cứ như vậy, cuộc sống bình lặng trôi qua từng ngày. Một căn biệt thự,
hai người đàn ông, một người phụ nữ, một con chó nhỏ. Mối quan hệ này
quả thực có chút kỳ lạ dưới con mắt người ngoài nhìn vào.
Sáng sớm một ngày kia, khi sương mù còn vương bên ngoài cửa sổ, trời
đã chuyển cuối thu nên những ngày thời tiết thế này sẽ diễn ra rất thường
xuyên. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi lên mái hiên biệt thự khiến những vệt
rêu mốc trắng bị xé rách chỉ còn lại những tia rời rạc như đường phân định
giữa trời và đất.
Trong phòng ăn, Lạc Tranh đang húp cháo trắng còn Louis Thương
Nghiêu thì đọc báo. Bữa sáng hắn vẫn luôn ăn rất ít, thường chỉ uống một
tách cà phê mà thôi. Tuy cầm tờ báo nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn đưa mắt
nhìn xem nàng thế nào. Thời gian này, hắn thường đi làm rất muộn, nhiều
khi còn đợi Lạc Tranh ăn xong bữa sáng mới rời nhà tới công ty.
KITY yên lặng nằm ngoan ngoãn dưới chân Lạc Tranh, bầu không khí
nhìn vào rất yên tĩnh, rất êm ả nhưng chỉ mình nàng mới biết, khung cảnh
này khiến nàng cảm thấy bị đè nén đến mức nào. Nàng thực chỉ muốn lập
tức rời khỏi nơi này, nhưng Louis Thương Nghiêu đương nhiên đã phòng bị
khá kỹ, khiến hết thảy ý muốn của nàng đều tan thành bọt nước.
Chẳng bao lâu sau, Liệt từ trên lầu đi xuống, bước vào phòng ăn, vô
cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh. KITY nhìn thấy cậu ta, cao
hứng đứng dậy vẫy đuôi tít mù.
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn Liệt, trên môi nở nụ cười dịu dàng, “Chào
cậu!”