“Chào chị!” Thanh âm của Liệt vô cùng vui vẻ, thái độ đối với nàng
cũng cực kỳ thân mật.
Louis Thương Nghiêu đặt tờ báo xuống nhìn thoáng qua phía Liệt đang
tươi cười cùng Lạc Tranh, “Kế hoạch của em anh đã xem rồi, cũng không
tệ, viết khá rõ ràng mạch lạc, ý tưởng cũng rất táo bạo.”
Liệt nghe vậy, hàng lông mày anh tuấn nhướng lên đầy mừng rỡ, “Thật
vậy sao? Anh thấy kế hoạch của em có thể thực hiện được sao? Vậy em có
thể tới công ty làm việc chứ?”
“Kế hoạch của em rất tốt, anh không có lý do gì để phản đối nó cả.”
Louis Thương Nghiêu khẽ uống một ngụm cà phê, giọng nói trầm thấp
vang lên đầy sự quan tâm.
“Chỉ là anh vẫn thấy lo lắng về tình hình sức khoẻ của em thôi.”
“Không có chuyện gì đâu anh. Chẳng phải bác sỹ cũng nói em đã hoàn
toàn bình phục rồi sao? Em cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi làm
sâu gạo được.” Liệt vội lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy liền gật đầu tán thành, “Em là người
của gia tộc Louis, mau chóng quen với công việc của tập đoàn cũng là
chuyện tốt, vậy cũng khiến cho mọi người không phải lo lắng. Như vậy đi,
từ ngày mai, em đến tập đoàn WORLD làm việc.”
Liệt nghe những lời này vui mừng đến nỗi đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu
ta không giống như Vũ. Vũ thích kiến trúc, còn Liệt thích kinh tế. Có lẽ đây
cũng là một cách sùng bái Louis Thương Nghiêu của riêng cậu.
Lạc Tranh nhìn vào gương mặt tràn ngập vui mừng của Liệt, “Cậu thật
sự muốn tới tập đoàn làm việc sao?”