“Anh, anh không cần độc đoán như vậy được không? Em biết dưới
trướng tập đoàn RM có vô số nhãn hiệu lớn, nhưng mà em thực muốn đi
xem thử các nhãn hiệu độc quyền khác có gì đặc sắc, coi như là biết mình
biết ta trăm trận trăm thắng mà.” Liệt nói chuyện cũng rất hợp tình hợp lý,
sau đó bàn tay kéo tay Lạc Tranh càng chặt hơn, “Hơn nữa, em cũng không
đi một mình, còn có Lạc Tranh đi cùng mà.”
Lạc Tranh vô thức nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, thấy rõ sự không
vui thoáng hiện trên gương mặt hắn. Vẻ mặt đó của hắn khiến đáy lòng
nàng nổi lên một cảm giác khó tả, lại có chút khoái trá của việc trả thù.
"Liệt, em cũng không còn nhỏ nữa, không cần phải náo loạn như vậy.”
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu càng lúc càng khó coi hơn, vẻ bình tĩnh cố
hữu của hắn dường như đã bị Liệt phá vỡ, ánh mắt không vui nhìn bàn tay
cậu ta đang kéo tay Lạc Tranh, giọng nói cứng ngắc khẽ quát lên, “Tình
hình của Lạc Tranh còn chưa được phép ra ngoài, nếu em còn không chịu
ngồi yên thì lập tức theo anh tới công ty.”
“Anh…”
“Đừng nói nữa, tóm lại, từ bỏ cái ý nghĩ buồn cười đó đi.” Hắn cưỡng
chế cắt ngang lời thỉnh cầu của Liệt.
Ánh mắt Liệt có chút bất đắc dĩ, nhìn Lạc Tranh một cái, muốn nói gì đó
lại thôi.
Lạc Tranh cười nhẹ với cậu ta một tiếng, đưa mắt nhìn vào sắc mặt xanh
mét của Louis Thương Nghiêu, bình thản nói, “Liệt đã không phải là trẻ
con nữa, cậu ấy cũng cần phải có chủ kiến của riêng mình. Anh hạn chế cậu
ấy như vậy không phải là giúp cậu ấy mà là hại cậu ấy.”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 17 - Phần 2: Nổi cơn ghen