Giọng nói lạnh lùng của Lạc Tranh khiến Louis Thương Nghiêu hơi
sững người lại, nét không vui trên gương mặt nhanh chóng lan tràn tận đáy
mắt.
“Em muốn nói gì?”
“Tôi chẳng muốn nói gì hết. Chẳng qua chỉ cảm thấy yêu cầu của Liệt
cũng không có gì quá đáng, cậu ấy cũng chỉ là muốn tới các cửa hàng mua
sắm y phục mà thôi, việc đó thì có gì không được chứ?” Lạc Tranh nở nụ
cười lạnh băng, nói tiếp, “Hơn nữa, tôi hiện giờ cũng không có vấn đề gì
nghiêm trọng, có thể đi cùng cậu ấy.”
“Không được!” Louis Thương Nghiêu nổi giận đưa tay đập lên bàn ăn
cái “rầm” rồi lạnh lùng quát lên, “Không có sự cho phép của anh, em đừng
mong rời khỏi biệt thự nửa bước.”
Lời của hắn vừa thốt ra, chỉ thấy Lạc Tranh đứng bật dậy, vẻ mặt lạnh
cứng nhìn hắn, giọng nói đầy kiên quyết tỏ rõ sự không vui cất lên, “Tôi
hôm nay nhất định phải ra ngoài, có bản lĩnh thì anh đánh chết tôi đi.”
“Em…”
“Liệt, chúng ta đi ngay bây giờ!” Lạc Tranh không buồn để ý tới Louis
Thương Nghiêu đang bừng bừng lửa giận, quay sang nhìn Liệt nói.
Liệt nhìn Louis Thương Nghiêu một cái, nhún nhún vai đứng dậy, đi
theo Lạc Tranh rời khỏi phòng ăn. Lúc đến cửa phòng ăn cậu ta còn liếc
nhìn người anh đáng thương của mình, bất đắc dĩ lắc đầu.
Trong phòng ăn, chỉ còn trơ lại Louis Thương Nghiêu với khuôn mặt
xám xịt…
Suốt mười tiếng đồng hồ, tất cả các cửa hiệu lớn nhỏ giữ độc quyền
kinh doanh các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng xuất hiện một khung cảnh có