“Rất đẹp!” Lạc Tranh thốt lên lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Sau đó
nàng chọn lấy một chiếc cà vạt, ướm thử lên người Liệt rồi nói, “Kết hợp
cùng chiếc cà vạt này sẽ càng thêm cuốn hút ánh mắt của người khác.”
“Vị tiểu thư đây quả thật rất có gu thẩm mỹ. Bộ y phục này chính là
mẫu thiết kế với số lượng hạn chế của năm nay, cho dù là kiểu dáng hay vật
liệu đều là thượng phẩm. Nếu quý khách muốn phối hợp với nhiều loại cà
vạt khác nhau, nhà thiết kế của chúng tôi sẽ căn cứ theo sự chọn lựa màu
sắc của quý khách để tiến hành thiết kế, nhất định sẽ khiến quý khách hài
lòng.” Nữ nhân viên bán hàng vừa nói vừa vô thức nhìn thoáng qua người
đàn ông đang ngồi ở sofa không nói một lời kia. Từ lúc bước vào nơi này,
người đàn ông đó cứ ngồi nhìn sững qua bên này không chớp mắt. Tuy
rằng ngoại hình của anh ta khiến phụ nữ mê muội nhưng ánh mắt lại cực
khiếp người, giống như đang canh chừng…. bà xã vậy.
Lạc Tranh đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người
của Louis Thương Nghiêu nhưng lại cố ý phớt lờ hắn, đem toàn bộ sự tập
trung đặt lên người Liệt. Nàng mỉm cười, hỏi lại, “Liệt, cậu cảm thấy thế
nào?”
Liệt nhẹ nhàng cười đáp lại, khéo léo nhìn thoáng về phía Louis Thương
Nghiêu đang ngồi cách đó không xa, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần chị thấy đẹp
là được rồi. Tôi không có ý kiến, hết thảy đều nghe lời chị.”
Trên mặt mấy cô nhân viên bán hàng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ cùng ghen
ghét. Nếu như có thể thu hút được hai người đàn ông xuất sắc như vậy, họ
có chết cũng cam lòng.
Lạc Tranh gật đầu, lại nhìn Liệt, “Nhãn hiệu này thiết kế cũng không
tồi, cậu có thể chọn lấy vài bộ thoải mái một chút. Cậu còn trẻ, không cần
phải như người nào đó, luôn mặc mấy thứ đồ nặng nề như vậy. Người trẻ
tuổi cần phải có tư tưởng thoáng mới được.” Nói xong, nàng đem mấy bộ
trang phục đầy phong cách đưa cho Liệt.