Câu cuối cùng Lạc Tranh nói khá lớn, cố ý để Louis Thương Nghiêu
nghe thấy. Những lời này đương nhiên cũng lọt vào tai hắn, khiến hắn vô
thức nhìn lại bản thân rồi khẽ nhíu mày.
Khóe môi Liệt khẽ cong lên thành nụ cười, thấy ánh mắt mấy cô nhân
viên trong cửa hàng đang đưa mắt nhìn Louis Thương Nghiêu, mà hắn lại
chỉ nhìn về Lạc Tranh.
“Được, tôi lập tức đi thử!” Nhận một lô quần áo trên tay Lạc Tranh, Liệt
liền quay trở lại phòng thử đồ.
Lạc Tranh đi sang một bên, cố tình tránh xa Louis Thương Nghiêu
nhưng tâm nguyện của nàng không được thực hiện. Louis Thương Nghiêu
nhân cơ hội này, quăng cuốn tạp chí trên tay xuống, trực tiếp bước tới phía
Lạc Tranh.
Mấy cô nhân viên bán hàng cố làm ra bộ dạng bận rộn nhưng ánh mắt
không ngừng dõi theo hắn.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hơi thở của hắn càng lúc càng sáp lại gần, còn
chưa kịp tránh né đã bị hắn vươn tay kéo nàng nhào vào trong lồng ngực
rộng lớn, không chút để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy cô nhân viên.
“Anh định làm gì?” Lạc Tranh kinh hãi kêu lên.
Louis Thương Nghiêu lôi nàng đến khu bày cà vạt, giọng nói lạnh lùng
mang theo mệnh lệnh đầy bá đạo, “Chọn cà vạt cho anh!”
Lạc Tranh giật mình sững người nhìn hắn, một lúc sau trừng mắt liếc
hắn một cái, “Anh phát bệnh thần kinh cái gì? Cà vạt của anh không phải
có nhà thiết kế riêng sao? Tới nơi này gây chuyện cái gì chứ?”
"Đừng tìm cớ thoái thác, mau chọn cho anh!” Louis Thương Nghiêu
không hề buông nàng ra, còn không vui trừng mắt nhìn nàng, “Không chọn