đến khi anh vừa ý, em đừng mơ anh buông em ra.”
Tất cả nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu người phụ nữ
này cùng hai người đàn ông kia rốt cục đang giỡn chuyện gì…
Lạc Tranh cũng biết tính tình trâu bò của hắn, hắn là mẫu người điển
hình của việc nói được làm được. Không cách nào tránh được, Lạc Tranh
đành tùy tiện lấy một cái cà vạt, dí vào cổ hắn, tức giận nói, “Cái này hợp
với anh!”
“Ngay cả nhìn em cũng không nhìn sao biết nó hợp với anh?” Louis
Thương Nghiêu không vui nhíu mày. Người phụ nữ đáng chết, lại dám đối
với hắn qua loa như vậy? Hắn dù sao cũng là ông trùm của giới xa xỉ phẩm,
sao có thể tùy tiện như vậy chứ?
Lạnh lùng nhìn bộ dạng trừng mắt giận dữ của hắn, Lạc Tranh nở nụ
cười đầy mỉa mai, “Anh là người phong độ như vậy, so với Phan An còn
hơn vài phần, cho dù có thắt một sợi dây thừng quanh cổ không chừng
cũng sẽ trở thành trào lưu mới, sao có thể làm mất thể diện của anh đây?”
Louis Thương Nghiêu cũng nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nàng,
nhưng không hề tức giận mà còn nở nụ cười tà mị, đem nàng khóa lại trong
cánh tay mình.
“Vậy sao? Vậy với nhãn quang của em, có phải cũng nên chọn cho anh
một bộ cho hợp với chiếc cà vạt này hay không?”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 17 - Phần 3: Nổi cơn ghen
Louis Thương Nghiêu vừa nói dứt lời, mấy cô nhân viên trong cửa hàng
liền vội vàng bước tới, đem những thương hiệu hàng đầu mang tới trước