mặt hai người họ, tươi cười đề nghị, “Tiên sinh, bộ này rất hợp với ngài.
Ngài không ngại thử một chút chứ?”
Đang ở trong thế bí, Lạc Tranh vừa thấy bộ y phục trên tay cô nhân viên
liền nở nụ cười vui vẻ, “Bộ này phải không? Rất hợp với cái cà vạt này!”
Nàng thật sự không hề để tâm tới việc chọn đồ cho Louis Thương
Nghiêu chút nào.
Mấy cô nhân viên cười híp mắt, thầm chờ mong Louis Thương Nghiêu
sẽ liếc mắt về phía mình một cái.
Nhưng…
Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu chỉ chăm chú đặt vào gương mặt
của Lạc Tranh, đem vẻ tươi cười của nàng thu hết vào đáy mắt, nhận lấy y
phục nhưng cũng không buồn liếc mắt lấy một lần. Liền sau đó, câu nói của
hắn vang lên khiến mọi người đều được mở rộng tầm mắt, “Theo giúp anh
thử y phục!”
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa cúi đầu kề sát vành tai nhạy
cảm của nàng mà lên tiếng. Mà hắn cũng chẳng cho nàng có chút thời gian
để kịp phản ứng, đã vươn tay kéo nàng thẳng vào trong phòng thử đồ, rồi
“rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Tất cả nữ nhân viên của cửa hàng đều ngơ ngẩn cả người. Cho tới giờ,
họ chưa từng thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ tới vậy. Liệt vừa thay
xong y phục bước ra ngoài, đúng lúc chứng kiến một màn này, đầu tiên có
chút bất ngờ nhưng liền đó cười khẽ lắc đầu…
Liệt ho nhẹ một tiếng khiến mấy cô nhân viên như bừng tỉnh lại. Thấy
mỹ nam đi ra, mấy cô này liền chuyển qua vây quanh cậu…
Trong phòng thử đồ, không khí có chút ám muội….