nửa sự kiên nhẫn như với Liệt cho anh chứ. Không cần phải không công
bằng như vậy.”
“Tôi tốt với ai là chuyện của tôi, anh không có quyền can thiệp.” Lạc
Tranh nghiến răng nhìn hắn.
Liền đó, gương mặt cương nghị của hắn lập tức kề sát gương mặt nhỏ
nhắn của nàng.
“Anh nói rồi, đừng tỏ ra cáu kỉnh với anh. Đây là phòng thử đồ, em ở
đây càng lâu thì người bên ngoài kia sẽ càng có nhiều sự tưởng tượng
phong phú.”
Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập vẻ không vui, trừng mắt nhìn hắn hồi
lâu rồi phẫn nộ kéo lấy cà vạt.
“Không cần vội như vậy, trước tiên giúp anh thay đồ đã!” Louis Thương
Nghiêu dương dương tự đắc nhìn nàng, duỗi cánh tay ra, bộ dạng hệt thiếu
gia đang chờ được phục vụ.
Lạc Tranh thật sự muốn đấm cho hắn một phát, ở nơi công cộng thế này
mà hắn không hề biết xấu hổ chút nào, còn mặt mũi nàng thì phải làm sao
chứ?
Đem áo khoác của hắn cởi ra, rồi đưa áo mới cho hắn xỏ vào, nàng dùng
thái độ đầy bất mãn nhìn hắn.
“Anh không định để tôi giúp anh thay luôn quần đấy chứ? Thứ này màu
sắc, kiểu dáng cũng không khác với đồ anh đang mặc, không cần thiết phải
thử quần.” Nàng lạnh lùng tiếp lời.
Louis Thương Nghiêu cũng không muốn làm khó nàng, nhẹ nhàng cong
môi, "Thắt lại cà vạt cho anh, đồ do em chọn, anh nhất định phải thử mới
được.”