“Đúng là…không biết xấu hổ!” Nàng cúi đầu khẽ nói. Cái gì mà do
nàng chọn chứ? Rõ ràng là bị ép buộc mà!
Bất đắc dĩ bước lên trước, đem cà vạt vòng qua cổ hắn, nàng thật muốn
dùng sức siết chết hắn luôn cho rồi. Thật sự là hắn đang cố tình làm vậy. Bộ
y phục này so với đồ hắn đang mặc trên người chả có gì khác biệt lắm, hắn
đâu rảnh rỗi cùng nhàm chán đến mức đi thử chứ? Rõ ràng hắn đang muốn
thoả mãn tâm lý biến thái của mình với nàng mà thôi.
Louis Thương Nghiêu cũng nghe được giọng nói đầy bất mãn của nàng,
nhưng lại cố làm ra vẻ không nghe thấy. Thừa dịp nàng bận rộn thắt cà vạt,
liền vươn cánh tay ra vây lấy nàng vào lòng, nở nụ cười xấu xa.
“Anh đừng động chân động tay!” Lạc Tranh hung hăng trừng mắt liếc
hắn một cái, không vui lên tiếng, "Louis Thương Nghiêu, là anh cố tình
phải không? Hôm nay anh nhàn rỗi lắm sao? Cả ngày đi theo tôi và Liệt
như vậy?”
“Anh chỉ tốt bụng giúp hai người thanh toán mà thôi. Lòng tốt như vậy
mà lại bị coi là ý xấu.” Louis Thương Nghiêu ngược lại vô cùng nhàn tản,
vẻ mặt như vừa nghe được chuyện lạ, “Em không thử nghĩ xem, Liệt hiện
giờ không đi làm, đâu có nhiều tiền như vậy. Tiền lương của em là do anh
trả, vậy chi bằng anh trực tiếp thanh toán cho hai người, đỡ phải phiền
toái.”
“Anh thật là ông chủ tốt đó!” Chữ “tốt” được Lạc Tranh nhấn mạnh
bằng một thái độ vô cùng mỉa mai.
“Quá khen, quá khen! Chỉ tàm tạm mà thôi. Cũng chỉ là quan tâm nhân
viên của mình, em không cần phải khen anh như vậy.” Louis Thương
Nghiêu cố tình hiểu sai lời nói mang nghĩa xấu của nàng, cười vô cùng đắc
ý.