Liệt gật đầu, không hề che dấu tâm trạng vui mừng. Dường như nghĩ ra
điều gì, cậu ta giơ tay nắm lấy bàn tay nàng khẽ nâng lên.
Louis Thương Nghiêu ngồi phía đối diện trông thấy một màn này vô
thức chau mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ buông tờ báo xuống.
“Lạc Tranh, hôm nay chị có rảnh không?” Liệt không chút để ý tới vẻ
mặt của Louis Thương Nghiêu, trong lòng chỉ tràn đầy hưng phấn.
Ánh mắt trong veo của Lạc Tranh thoáng hiện chút ngạc nhiên nhìn cậu
ta, “Có chuyện gì thế?”
“Tôi muốn mua vài bộ quần áo. Lúc trước, chị đã nhận lời giúp tôi chọn
y phục mà.” Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, khoé môi lộ rõ vẻ tiêu sái.
Lạc Tranh còn chưa kịp trả lời, Louis Thương Nghiêu đã mở miệng
chen ngang, giọng nói lộ rõ sự không vui, “Liệt, em đang ở đây bày trò trẻ
con gì thế? Muốn y phục thế nào thì báo cho Mellon một tiếng không phải
được rồi sao?”
Mellon là nhà thiết kế riêng cho các thành viên của gia tộc Louis, bản
thân ông ta cũng sở hữu một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng, đặt dưới
trướng tập đoàn xa xỉ phẩm của Louis Thương Nghiêu. Ông ta là một nhà
thiết kế thiên tài và tính tình cũng thuộc loại quái dị độc nhất vô nhị.
Liệt nghe vậy có chút bất dắc dĩ trợn mắt, khẽ xua tay, “Anh, em cảm
thấy thay đổi phong cách ăn mặc cũng là chuyện tốt, ít nhất, trên đời này
nhà thiết kế cũng đâu chỉ có mình Mellon.”
Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu khẽ chau lại, giọng nói có
chút lạnh lùng cùng nghiêm túc, “Vậy thì đem phong cách mà em muốn nói
với thư ký, để họ sắp xếp. Một người đàn ông đường đường như vậy đi dạo
phố chọn y phục còn ra cái kiểu gì.”