khiến cho Lạc Tranh khẽ bật lên một tiếng rên khẽ, chậm rãi nhắm đôi mắt
lại, dường như đang chuyên tâm tận hưởng sự dịu dàng của hắn.
“Uhm…” Thân thể nhạy cảm dưới sự tấn công của hắn khẽ run lên, nụ
anh đào trên bầu ngực tròn đầy đã bị Louis Thương Nghiêu ngậm vào trong
miệng, từ nhẹ đến mạnh liên tục mút vào, rồi lại gặm cắn khiến cho Lạc
Tranh cảm thấy như linh hồn của mình bị rút ra khỏi thân thể, tự do phiêu
đãng.
Hiếm khi có dịp Lạc Tranh nhu thuận thế này. Dáng vẻ mềm mại vô lực
của nàng khiến Louis Thương Nghiêu càng thêm khó kìm chế, dục vọng đã
sớm căng cứng của hắn đã không có cách nào dịu lại, động tác từ ôn nhu
nhẹ nhàng dần biến thành điên cuồng, hắn không còn có thể khống chế bản
thân nữa mà há miệng như ngậm lấy cả nửa bầu ngực căng tròn của nàng,
say mê vùi đầu vào khe rãnh mê người….
Bàn tay to cũng không chịu yên vị, thành thục trượt vào giữa hai chân
nàng, tận tình vuốt ve, tận hưởng…
Không giống với những lần tiếp xúc trước kia, bầu ngực trắng trẻo của
Lạc Tranh không ngừng bị lực mạnh mút vào, thân thể càng lúc càng bị
kích thích một cách rõ rệt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc bị rút trống rỗng, cảm
giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân. Nàng đã sớm quên mất đây là
giấc mộng hay là thực tế, chỉ biết mình hiện giờ rất an toàn, rất thoải mái,
tiếng kêu khẽ đầy phấn khích không cách nào tiết chế bật ra khỏi cổ…
"A..." Sự ẩn nhẫn khi chìm trong giấc mộng cuối cùng cũng được phóng
thích, tiếng kêu yêu kiều của nàng bắt đầu lớn dần khiến Louis Thương
Nghiêu nghe thấy mà máu trong người như muốn sôi trào, càng tăng thêm
lực mạnh mẽ cắn mút.
Tiếng thở dốc dồn dập dần thay thế cho tiếng ngâm nga yêu kiều, cảm
giác bay bổng vẫn còn chưa dứt, Lạc Tranh lại cảm thấy phần hông mình