được nhẹ nhàng nâng lên, chầm chậm đưa về phía trước, một cảm giác
nóng bỏng cùng cứng rắn đầy quen thuộc khẽ phác thảo từng đường nét
thân thể nàng, khiến Lạc Tranh không thể kìm nén những tiếng rên rỉ mê
hồn…
Bên tai nàng là hơi thở đàn ông nóng hổi cùng những lời thì thầm bằng
giọng trầm khàn quyến rũ đã dần trở nên đục ngầu như thể một con mãnh
thú bị vây hãm đã lâu không cách nào đè nén khát vọng trong lòng.
Mơ mơ màng màng một hồi, rốt cục Lạc Tranh cũng tỉnh táo lại, mở ra
đôi mắt lại nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập dục vọng của Louis Thương Nghiêu,
ngay cả ánh mắt hắn cũng mang theo ham muốn ghê người, khiến cho nàng
hoảng sợ hét thành tiếng, theo phản xạ đẩy mạnh hắn ra, trốn vào một góc
bồn tắm, trừng mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa…
Nàng vốn cho rằng mình vừa nằm mơ, không ngờ tới lại là sự thật,
Louis Thương Nghiêu đang dựa vào thành bồn tắm, thân thể trần trụi cao
lớn rắn rỏi như những người mẫu hàng đầu, đôi mắt đen thẳm của hắn
mang theo sức hút mê người, khiến người ta như đắm chìm trong đó. Ánh
mắt đó mang theo sự mê luyến cực độ không hề chớp mà nhìn nàng, từng
giọt mồ hôi dọc theo quai hàm hắn chảy xuống cổ, tạo thành một hình ảnh
vô cùng tiêu sái cực kỳ hấp dẫn, một bầu không khí ám muội không ngừng
đầu độc tinh thần nàng.
“Anh…” Lạc Tranh rốt cục cũng lấy lại tinh thần, giận dữ chỉ vào hắn,
“Ai cho anh vào đây?”
Câu hỏi này quả thực có chút buồn cười. Nàng cùng hắn trần trụi ngâm
mình trong bồn tắm, thân thể của hắn lại phản ánh rất rõ ràng dục vọng bản
thân, vậy mà nàng còn ngỡ rằng mình đang nằm mộng? Thật sự mà nói,
mỗi lần nhìn thấy hắn trong bộ dạng thế này, nàng đều không thể tự chủ mà
nghĩ rằng, điều kiện của hắn tốt như vậy, hà cớ gì cứ phải làm khó một
người như nàng?