cảm thấy hít thở khó nhọc, cảm thấy như muốn khóc. Nàng nên học cách
khôn ngoan hơn, không phải sao? Chỉ là, giả bộ cứng rắn là một việc làm
quá mức cực khổ, rõ ràng yêu lại phải giả vờ không yêu, thật sự rất đau
khổ…
Đem chiếc váy ngủ sạch mặc vào, Lạc Tranh có chút vô lực bước ra
khỏi phòng tắm. Vừa mở cánh cửa phòng ngủ, lập tức nàng hét lên thành
tiếng…
"A..."
Theo tiếng hét chói tai này, ánh mắt nàng cũng đầy vẻ khiếp sợ cùng
kinh ngạc.
“Sao anh vẫn còn ở đây? Ra ngoài! Đi ra ngoài!” Mấy giây sau, với vẻ
mặt kinh hoàng thất sắc Lạc Tranh giơ tay chỉ vào người đàn ông đang nằm
trên giường, nói năng có chút lộn xộn.
So với bộ dạng thất sắc của Lạc Tranh, vẻ mặt của Louis Thương
Nghiêu lại vô cùng nhàn nhã, hắn khẽ nghiêng người dựa vào đầu giường,
ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh rồi bật cười, nụ cười không
chút kiềm chế, mang theo bộ dạng tà mị điển hình.
"Đêm nay anh ngủ ở đây!” Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp mang
theo vài phần ngạo ý.
Gì chứ?
Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhìn nụ cười không chút hảo
ý của hắn cùng ánh mắt lộ rõ ý đồ đen tối, trái tim nàng cũng theo nụ cười
của hắn mà khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lại, nàng đang cố gắng
để lấy lại sự tỉnh táo Một lúc lâu sau, vẻ bất an đã được trấn định lại đôi
chút, nàng lạnh lùng nhìn hắn…