“Nếu anh đã thích căn phòng này như vậy, được rồi, tôi đi!” Nói xong,
nàng lập tức xoay người đi về phía cửa.
Ngón tay Lạc Tranh vừa mới chạm vào tay nắm cửa, liền đó cảm thấy
cả người hơi ngửa ra sau, thân thể bị người đàn ông phía sau ôm bổng lên,
còn chưa kịp phản ứng đã bị ném lên chiếc giường lớn êm ái.
“A…” Trái tim nàng gần như nhảy lên tận cổ, hoàn hồn lại, ngồi dậy
liền tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang nở nụ cười xấu xa với
nàng.
"Louis Thương Nghiêu, tôi không rảnh để điên khùng cùng anh!”
"Điên khùng?" Louis Thương Nghiêu cười nhẹ, cúi người xuống, tiến
lại gần nàng, “Chúng ta chỉ làm việc mà những người yêu nhau vẫn làm mà
thôi.”
“Anh…” Lạc Tranh có thể nhận rõ dục vọng đang tràn ngập trong mắt
hắn, khẽ co người lại lùi về phía sau, giận dữ nói, “Hạ lưu!”
Vừa nói dứt lời, chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng đã bị bàn tay hắn giữ lấy,
khiến nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm đầy ý cười của hắn.
“Chuyện anh muốn làm với em còn hạ lưu hơn nhiều!”
“Anh…biến thái!” Lạc Tranh nổi giận đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại bị
hắn siết lại thật chặt, liền đó đẩy nàng ngã xuống giường, mà thân hình cao
lớn của hắn cũng nhanh chóng bao phủ thân hình nhỏ bé của nàng, dùng
ánh mắt rừng rực như lửa nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp dưới thân.
Mái tóc đen dài của Lạc Tranh có chút rối xõa trên gối, vầng trán trắng
mịn như bạch ngọc cùng với hai hàng lông mày cong cong, lông mi thật
dài, đôi mắt to tròn, chiếc mũi xinh đẹp thẳng tắp có chút kích động, dưới
chiếc mũi dọc dừa là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khiến