người ta nhìn vào đã muốn hôn cùng gặm cắn, ngũ quan cân đối xinh đẹp,
da thịt mềm mại nhẵn mịn, đúng là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, hoa
nhường nguyệt thẹn.
Trước một vẻ đẹp như vậy, Louis Thương Nghiêu đương nhiên không
thể buông tay, ánh mắt tà mị của hắn dọc theo gò má mịn màng của nàng
chậm rãi dời xuống, mang theo dục hoả nóng bỏng, chỉ riêng ánh mắt này
cũng đủ khiến người ta phải khuất phục…
Thân thể trắng muốt cùng bầu ngực tròn đầy của Lạc Tranh được bao
bọc bởi chiếc váy ngủ tinh tế. Toàn thân nàng toát ra mùi hương cám dỗ mê
người, lại thêm bầu ngực hấp dẫn như ẩn như hiện cùng với khe rãnh mê
người càng kích thích sự tưởng tượng của Louis Thương Nghiêu đến tận
cùng. Nương theo hô hấp mỗi lúc một khẩn trương của hắn, bầu ngực của
nàng cũng không ngừng rung động, phập phồng, lờ mờ hiện lên dưới làn
váy ngủ.
Bởi sự giãy giụa lúc trước nên vạt áo ngủ của nàng cũng đã hé mở, lộ ra
một phần da thịt trắng trẻo mịn màng. Thân hình mảnh mai, đùi ngọc thon
dài trắng mịn thật sự khiến người ta mê mẩn tâm hồn. Hết thảy những thứ
đó đều kích thích mãnh liệt dục vọng nguyên thuỷ của đàn ông, khiến
Louis Thương Nghiêu không thể kiềm chế mà đem người phụ nữ dưới thân
mình giữ chặt lại, một bàn tay to khẽ vuốt ve gương mặt nàng, thành công
kích thích khiến thân thể nàng khẽ run lên, mà hắn cũng hài lòng nở nụ
cười nhẹ.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên thân thể mềm mại của nàng, từ từ dời
xuống phía dưới, lướt qua phần cổ thon, bàn tay to ấm áp dừng lại trên gò
ngực mềm mại nhô cao, lực tay của hắn rất nhẹ nhàng, khiến cho Lạc Tranh
không khỏi run lên từng hồi.
“Thân thể của em vĩnh viễn vẫn thành thật nhất. Rõ ràng cũng khát
vọng anh, vậy mà còn mạnh miệng đẩy anh đi.” Một Louis Thương Nghiêu