Hai bàn tay của Deneuve không ngừng xoắn lại một chỗ, tỏ rõ sự bất an,
cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh, “Từ lần trước gặp chị ở phòng
làm việc, tôi biết mình đã gặp được địch thủ.”
Lạc Tranh khó nhọc hít thở, nơi ngực tràn ngập cảm giác nặng nề. Nàng
khẽ cắn chặt răng, yếu ớt lên tiếng, “Sao cô lại nghĩ như vậy? Cô là vị hôn
thê của anh ta, anh ta đương nhiên yêu cô chứ?”
“Tôi cũng mong được như vậy.” Deneuve ngẩng đầu nhìn nàng, giọng
nói cũng rất nhỏ và yếu, khiến người ta có một cảm giác thương tiếc, ánh
mắt vô cùng đáng thương nhìn Lạc Tranh.
“Ngày hôm đó, lúc chị rời đi, ánh mắt của Thương Nghiêu thật đáng sợ.
Tôi chưa từng thấy anh ấy nhìn ai đến thất thần như vậy. Nhưng mà anh ấy
cứ như vậy nhìn theo bóng chị khuất dần, thậm chí tôi còn thấy…tôi còn
thấy anh ấy muốn đuổi theo chị…” Nói đến đây, Deneuve khẽ lắc đầu,
“Lạc luật sư, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về quan hệ của chị và Thương
Nghiêu nhưng tôi đều không tin. Bởi vì, tôi biết Thương Nghiêu yêu mình.
Anh ấy đối xử với tôi rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc vô cùng chu đáo.
Nhưng mà thời gian gần đây, Thương Nghiêu đã lâu không tới thăm tôi,
anh ấy dường như đã quên mất tôi vậy, tôi biết…”
Nói đến đây, Deneuve khẽ liếm môi, khó nhọc nói tiếp, “Tôi biết
Thương Nghiêu và chị đang cùng chung sống…”
Những lời của Deneuve khiến cho tim Lạc Tranh không khỏi nhói lên,
cảm giác tức ngực như bị một vật nặng đè vào. Ngoại trừ sự đau lòng, nàng
còn có cảm giác cực kỳ bối rối. Loại cảm giác như vậy thật sự rất khó chịu.
“Tôi…” Lạc Tranh thực không biết nên nói gì cho phải, “Tôi cùng anh
ta…không phải như cô nghĩ.” Nàng còn có thể nói gì đây? Vị công chúa
này mới là người danh chính ngôn thuận. Một màn này thật chẳng khác gì