“Thật không? Là tôi hiểu lầm sao?” Deneuve cười khổ, “Tôi tình
nguyện hiểu lầm chứ không muốn tin lời em họ mình. Vì vậy tôi đã lén
điều tra đôi chút. Thực tế là chị đang sống trong biệt thự của Thương
Nghiêu. À không, phải nói là căn biệt thự đó Thương Nghiêu đã chuyển
quyền sở hữu sang tên chị rồi, mà anh ấy vẫn luôn cùng chị ở nơi đó. Tôi
biết Thương Nghiêu đã nhiều năm, biết rõ có rất nhiều phụ nữ ái mộ anh
ấy, nhưng anh ấy chưa từng sống chung với bất kỳ người nào. Như vậy,
không phải đã nói lên điều rõ ràng lắm sao?”
“Thật xin lỗi, tôi…tôi cũng không biết.” Lạc Tranh chỉ cảm thấy nơi
ngực dâng lên một hồi đau nhói khi chứng kiến vẻ đau đớn cùng bất đắc dĩ
của Deneuve khi nói về chuyện của nàng và Louis Thương Nghiêu. Khả
năng ứng đối cùng tài ăn nói của Lạc Tranh dường như biến mất, bởi vì
giọng của Deneuve vô cùng nhẹ nhàng, cho dù trong lòng vô cùng đau đớn
nhưng vẫn chỉ biết duy trì sự dè dặt…
Điều này khiến Lạc Tranh không cách nào có thể khiến Deneuve bị tổn
thương thêm nữa, cô gái này giống như một con chim nhỏ bị cắt đi đôi
cánh, rơi xuống tàng cây không nơi nương tựa khiến người ta không đành
lòng.
“Lạc luật sư, tôi biết chuyện tình cảm không thể nói đúng sai, cho dù chị
yêu Thương Nghiêu, tôi cũng không thể nói gì, tôi cũng không có tư cách
oán hận chị…” Thanh âm của Deneuve có chút rầu rĩ, tốc độ nói chuyện
cũng khá chậm, không khó nhìn ra cô đang cố đè nén cảm xúc của mình.
“Tôi chỉ muốn cầu xin chị, cầu xin chị dù yêu anh ấy cũng đừng để anh
ấy biết, cầu xin chị cho tôi được hạnh phúc. Nếu như…” Deneuve khẽ cắn
môi, “Nếu như hai người không thể khống chế được tình cảm của mình vậy
thì cầu xin chị đừng để tôi biết hai người thân mật đến cỡ nào, hạnh phúc
đến cỡ nào. Chỉ hy vọng chị có thể để Thương Nghiêu tiếp tục quan tâm
đến tôi, dù là…. gạt tôi cũng được.”