“Deneuve…” Lạc Tranh cực kỳ kinh hãi, trái tim giống như bị một cơn
sóng lớn vùi dập. Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên như vậy sao?
Có thể nhận ra Deneuve rất yêu Louis Thương Nghiêu, cho dù chỉ có thể
lẳng lặng ở bên hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tình yêu này mang theo bi
thương cùng sự hy sinh quá lớn, giống như rớt xuống vực sâu vạn trượng,
không cách nào thoát được.
Deneuve cười nhẹ, sau một khắc, nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Lúc này,
trông cô có một vẻ đẹp vô cùng thê lương khiến Lạc Tranh trong lòng buồn
bã không yên… “Lạc luật sư, tôi thật mừng cho chị, nếu như có một
ngày…có một ngày tôi không còn nữa, có chị ở bên cạnh Thương Nghiêu,
dù tôi nhắm mắt cũng cảm thấy hạnh phúc.”
Lạc Tranh nghe mà sững người, lại nhớ tới những lời của Lưu Ly lúc
trước. Lưu Ly đã từng nói đến tình trạng sức khỏe của cô công chúa này.
Mà hiện giờ nhìn Deneuve, mặc dù da cô rất trắng nhưng lại lộ rõ dấu hiệu
của sức khỏe không tốt, không khó nhìn ra thân thể của cô thật sự không
ổn.
“Đừng nói như vậy, Deneuve, cô không nên suy nghĩ lung tung. Thương
Nghiêu sẽ không rời bỏ cô đâu.” Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, cất tiếng nói
tràn ngập sự bi thương.