"Làm sao cậu biết Louis Thương Nghiêu không thể cải biến được vận
mệnh?" Lưu Ly khẽ vặn lại.
Nước mắt của Lạc Tranh lại lần nữa rớt xuống, nàng không hề lau đi mà
nhìn Lưu Ly qua hàng lệ.
“Lưu Ly, người trong cuộc thường có nỗi thống khổ của mình. Nếu như
cậu là mình thì sẽ làm thế nào?”
“Mình…” Lưu Ly nhất thời cứng miệng. Đúng vậy, nếu như đổi lại là
cô, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn cách trốn tránh. Một mặt không muốn Louis
Thương Nghiêu bị thương tổn, mặt khác cũng không muốn cô công chúa
vô tội bị thương tổn. Hơn nữa, sức khỏe của công chúa…
“Lưu Ly, có lẽ là mình không đủ tự tin, mình không có cách nào coi như
không có chuyện gì, cũng không có cách nào điên cuồng theo đuổi tình yêu
của mình. Mình chính là người như vậy, một người đầy mâu thuẫn. Yêu
người không thể yêu cho nên dù biết anh ấy yêu mình thì sao đây? Duyên
phận đã như vậy, một người đau lòng là đủ rồi, cần gì phải liên lụy đến cả
hai.”
"Tiểu Tranh..."
“Lưu Ly, mình mệt quá…” Lạc Tranh không muốn nói thêm gì nữa, nhẹ
nhàng dựa vào vai Lưu Ly, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, làm cho nước
mắt đang tràn ngập bờ mi ngược dòng trở lại…
Lưu Ly sao lại không hiểu được nỗi lòng của nàng chứ? Cho nên cô
cũng không gắng khuyên nhủ gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về bả vai nàng.
Bạn tốt chính là như vậy! Có đôi khi không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần
cả hai dựa vào nhau như vậy là đủ rồi…
***