mà thôi. Tiểu Tranh, mình biết cậu đang sợ hãi điều gì. Cậu sợ không phải
vì chuyện cô ấy đến tìm cậu hôm nay mà sợ kết cục của cậu cùng anh ta.”
Lạc Tranh nhìn Lưu Ly, cắn chặt môi.
Lưu Ly kéo lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói, “Phải, công chúa thật sự
rất yêu anh ta, thậm chí mỗi ngày đều ngây người mà ngắm ảnh cùng bức
tranh của anh ta. Nhìn cảnh đó khiến mình cảm thấy rất đau lòng, mình biết
rõ, nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, công chúa cũng sẽ không tới
tìm cậu. Nhưng…
Tiểu Tranh à, cậu cũng phải biết rõ, tình yêu vốn không thể miễn cưỡng.
Cho dù cậu muốn nhường, thì có lẽ sẽ chỉ khiến mọi người càng thêm
thống khổ mà thôi.”
“Lưu Ly…” Lạc Tranh khẽ lắc đầu, “Không phải cậu vẫn luôn phản đối
sao?”
“Phải, mình vốn phản đối cậu yêu Louis Thương Nghiêu, bởi khi nhìn
dáng vẻ đau khổ của công chúa, mình cũng biết yêu người đàn ông như vậy
nhất định sẽ rất đau khổ. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, Louis Thương
Nghiêu có thân phận đặc biệt, anh ta và công chúa lại có hôn ước, mình sao
có thể nhẫn tâm nhìn cậu bị tổn thương đây? Nhưng…” Lưu Ly bỗng đột
ngột thay đổi chủ đề, nhìn Lạc Tranh bằng ánh mắt chân thành, “Nếu như
Louis Thương Nghiêu cũng yêu cậu như vậy thì chuyện lại khác rồi.”
Lạc Tranh kinh ngạc nhìn Lưu Ly, nước mắt còn hoen trên gò má, “Lưu
Ly, cậu…”
"Tiểu Tranh, mình đang nói rất nghiêm túc với cậu, không hề đùa cợt
chút nào hết.” Lưu Ly nắm chặt lấy tay nàng, “Nếu Louis Thương Nghiêu
yêu cậu, xét theo tính tình của anh ta, anh ta nhất định sẽ không chịu sự trói
buộc của hôn ước trong gia tộc. Mình cùng công chúa đã tiếp xúc một thời
gian rồi, mình biết Louis Thương Nghiêu là một người đàn ông có một