tâm của anh ấy…mình…so với những người phụ nữ khác thì có gì hơn
chứ?”
“Khi đã yêu thì làm sao có thể trốn tránh được đây?” Lưu Ly có thể nhìn
thấu tâm tình của nàng, đưa tay khẽ lau đi dòng lệ trên má Lạc Tranh,
“Người đàn ông kia nhất định là được rất nhiều phụ nữ ái mộ. Tiểu Tranh à,
mình biết cậu vẫn luôn kìm nén, một mực trốn tránh tình yêu của mình,
nhưng cậu nhất định cứ phải khổ cực như vậy sao? Cái người đàn ông tên
Louis Thương Nghiêu kia thật sự không thể yêu được. Nhưng cậu lại yêu
anh ta, phải làm sao đây? Cậu nên làm gì bây giờ đây?”
Lạc Tranh lắc đầu đầy thống khổ, "Mình không biết nên làm sao bây
giờ? Mình không muốn rời khỏi anh ấy, nhưng tim mình không ngừng đau
đớn. Mình biết là ở bên cạnh anh ấy sẽ tạo thành một trường bi kịch, mình
không biết phải làm sao…không biết…”
Ánh mắt Lưu Ly cũng tràn ngập sự đau khổ khi nhìn thấy người bạn
thân nhất phải đau lòng thế này.
"Tiểu Tranh, cậu là người bạn tốt nhất của mình, tâm nguyện lớn nhất
của mình là có thể nhìn thấy cậu được vui vẻ, nhìn mình…” Lưu Ly giữ lấy
tay Lạc Tranh, kiên định lên tiếng.
Lạc Tranh ngước mắt, đôi mắt vốn trong veo giờ đã đỏ hoe vì nước mắt
khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Anh ta yêu cậu sao? Cậu có từng nghĩ tới hay không? Nếu như anh ta
yêu cậu, tại sao hai người lại không thể ở bên nhau?”
Đây là một giả thiết khá táo bạo của Lưu Ly. Mặc dù người đàn ông kia
cực kỳ nguy hiểm, tâm địa cũng thâm sâu khó lường, nhưng…điều đó
không có nghĩa là hai người bọn họ không thể ở cùng một chỗ.
Hồi 7: Rơi vào lưới tình