Lưu Ly nghe mà cảm thấy trong lòng đau nhói, khẽ ôm lấy Lạc Tranh,
nhẹ nhàng vỗ về nàng…
Lạc Tranh tựa đầu vào vai Lưu Ly, rất nhanh, hốc mắt liền đỏ lên…từng
giọt lệ dâng tràn bờ mi, dọc theo sống mũi thanh tú của nàng chảy xuống
bờ môi mặn đắng…
Lưu Ly tuy không nhìn thấy mặt Lạc Tranh nhưng cũng biết nàng đang
khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi như những viên ngọc vỡ vụn thấm đẫm
vai áo Lưu Ly, thậm chí còn lăn xuống bàn tay cô khiến trong lòng cô
không ngừng đau nhức.
Đúng như Lạc Tranh yêu cầu, Lưu Ly không hề hỏi gì, chỉ im lặng để
cho Lạc Tranh dựa vào mình, khóc thật thoải mái.
Tiếng khóc của Lạc Tranh không lớn, nhưng những giọt nước mắt
không ngừng rơi xuống, có thể nhận thấy nội tâm nàng bị đè nén tới mức
nào.
Đúng vậy, nàng đã kìm nén quá lâu rồi. Đã lâu như vậy, nàng vốn tưởng
mình đã có thể thong dong đối mặt với mọi chuyện, cho dù là Ôn Húc
Khiên hay Louis Thương Nghiêu, nàng đều có thể dùng sự tỉnh táo để xử
lý. Khi Louis Thương Nghiêu vung dây lưng quất nàng, nàng không khóc.
Khi nàng nhìn thấy Louis Thương Nghiêu chăm sóc công chúa, nàng cũng
không khóc, nhưng…hôm nay nàng rốt cục không có cách nào đè nén tình
cảm thêm nữa. Sự xuất hiện của Deneuve giống như một cái ngòi nổ, khiến
cho bức tường kiên cố nàng xây dựng trong lòng mình trong tích tắc sụp
đổ.
Kiên nhẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch gương mặt đẫm nước mắt
của Lạc Tranh, hốc mắt của Lưu Ly cũng đỏ ửng theo. Một lúc lâu sau, cô
mới than nhẹ một tiếng.
"Tiểu Tranh, sao phải khổ vậy chứ?"