Chương 20 - Phần 2: Buông tay
Đôi mắt rưng lệ của Lạc Tranh dường như có chút sợ hãi, giật mình
nhìn sững Lưu Ly hồi lâu, dường như nghĩ tới điều gì đó, nàng liền khẽ lắc
đầu…
“Anh ấy chỉ muốn thân thể mình mà thôi, sao có thể yêu mình chứ? Anh
ấy muốn mình yêu anh ấy, nhưng không có nghĩa là anh ấy cũng yêu mình
như vậy…” Nói đến đây, nàng khẽ nở nụ cười khổ, nước mắt lại lần nữa
tràn ngập hốc mắt…
“Deneuve nói rất đúng, yêu Thương Nghiêu đồng nghĩa với việc chấp
nhận sự cô độc. Anh ấy là một người cao cao tại thương như vậy, đâu thể
để tâm tới tình cảm của mình chứ?”
Lưu Ly thật sự kinh ngạc, “Công chúa tới tìm cậu?”
Lạc Tranh vô lực gật đầu. Thân thể nàng lúc này yếu ớt hệt một đứa trẻ,
nàng lúc này không hề giống một nữ luật sư làm mưa làm gió trên pháp
đình mà chỉ là một đứa trẻ mong tìm lấy sự an toàn mà thôi.
Lưu Ly khẽ thở dài. Có lẽ mọi chuyện nên như vậy, nếu không Lạc
Tranh sẽ chẳng bao giờ đem tình cảm ẩn dấu trong lòng bộc lộ ra ngoài thế
này.
“Mình vốn nghĩ công chúa là người vô cùng độc đoán nhưng hôm nay
khi nhìn thấy mới biết cô ấy dịu dàng yếu đuối đến mức khiến người ta cảm
thấy thương cảm, cô ấy lại rất sợ mất đi Thương Nghiêu, còn bỏ đi sự tự
tôn của bản thân để giữ lấy tình yêu của mình, mình phải làm gì để không
làm tổn thương cô ấy đây?” Lạc Tranh vẫn đang chìm trong cảm giác bi
thương, lời nói có chút không được logic cho lắm.
“Mình hiểu, mình hiểu hết.” Lưu Ly nhẹ nhàng an ủi nàng, “Công chúa
là người thế nào mình biết rất rõ. Trong mắt cô ấy chỉ có người đàn ông kia