“Khóc đến nỗi hai mắt đã sưng cả lên thế này…”
Lạc Tranh thực sự cảm thấy lúng túng, vừa muốn quay mặt đi thì chiếc
cằm nhỏ xinh của nàng lại bị Liệt nhẹ nhàng nâng lên. Mặc dù khoé môi
Liệt vẫn hiện lên nụ cười nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu sự đau lòng
đối với nàng. Khẽ thở dài một tiếng, Liệt trầm giọng nói.
“Lạc Tranh, tôi tình nguyện nhìn chị khóc trước mặt mình cũng không
muốn trở thành một người tay chân dư thừa thế này.”
Trong lòng Lạc Tranh bất giác trào dâng một cảm giác ấm áp, khẽ hỏi,
“Liệt, vì sao cậu lại xuất hiện ở nơi này?”
“Tôi vốn muốn tới tìm chị, nhưng lại thấy Deneuve từ phía phòng làm
việc của chị đi ra. Chẳng bao lâu sau thì chị cũng ra ngoài. Tôi sợ chị xảy
ra chuyện nên vẫn luôn đi theo phía sau.” Liệt dịu dàng trả lời.
“Cậu đi theo tôi từ lúc đó và chờ ở đây tới tận bây giờ?” Lạc Tranh thật
sự cảm thấy kinh ngạc.
Liệt gật đầu, hơi nhíu mày, "Yên tâm, tôi không có ý nhòm ngó cuộc
sống riêng tư của chị, chỉ là lo lắng cho chị mà thôi.”
Lạc Tranh khẽ lắc đầu, “Liệt, cậu không cần phải làm như vậy…”
“Cần chứ!” Liệt mỉm cười, dùng thái độ rất nghiêm túc trả lời nàng,
“Bởi vì tôi yêu chị, cho nên tôi không muốn nhìn thấy chị phải đau lòng.
Nhưng hôm nay, tôi thực sự rất vô dụng, đã không giúp được gì cho chị,
còn để cho chị khóc lâu như vậy.”
Lạc Tranh kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu thanh niên đã cao hơn mình
cả một cái đầu trước mặt. Cậu ta không hề che dấu tình cảm của mình mà
trực tiếp biểu đạt như vậy khiến nàng không khỏi run sợ.