Người đàn ông cao ngạo như hắn lại có thể bất chấp ánh mắt của người
khác hay sao?
Quả nhiên, hành động này của Louis Thương Nghiêu đã thu hút không
ít ánh mắt của người đi đường, nhưng đều là ánh mắt hâm mộ…
“Đừng, tôi tự đi là được rồi…”
“Đã không còn là trẻ con nữa, cho dù chơi tới điên khùng cỡ nào cũng
phải đi giày vào chứ, chân không như vậy còn ra bộ dạng gì?” Giọng nói
trầm thấp của Louis Thương Nghiêu lộ rõ sự ân cần, lại có chút sủng ái, dù
là lời trách cứ cũng vẫn mang theo tình cảm đầy yêu thương.
Tâm tình của Lạc Tranh dưới động tác cùng lời nói của hắn không khỏi
trào dâng một cảm giác ngọt ngào…
Bất chấp sự phản đối của Lạc Tranh, Louis Thương Nghiêu vẫn kiên trì
tự tay đi giày cho nàng. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn về phía Liệt, có chút
không vui nhíu mày, “Liệt, em cũng đâu còn nhỏ nữa, làm việc sao không
cân nhắc hậu quả như vậy!”
Liệt nghe vậy, sự kinh ngạc vừa rồi cũng hoàn toàn tan dần, khoé môi lộ
rõ sự vui vẻ, bước tới trước, không chút để ý chân mình dính đất, lên tiếng,
“Anh, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Em muốn nói gì?” Sắc mặt Louis Thương Nghiêu cực kỳ bình tĩnh
khiến người ta không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là
bàn tay to của hắn lại vô thức đem Lạc Tranh kéo vào trong ngực, ôm thật
chặt…
Liệt nhìn thấy hành vi vô thức của Louis Thương Nghiêu, nụ cười trên
môi càng đậm hơn..