"Ha ha..." Nương theo tiếng hét của nàng là tiếng cười đầy sảng khoái
của Liệt.
Chơi đến lúc đôi chân cơ hồ mềm nhũn ra, lúc xuống tới chân núi thì
trời đã tối mịt. Trên đường xuống núi, Lạc Tranh có chút oán giận Liệt bởi
cậu ta rõ ràng là cố ý làm cho nàng sợ hét toáng lên, lại còn không ngừng
đổi hướng bay khiến cho tới giờ đầu của nàng vẫn còn choáng váng.
"Nếu không làm như vậy, sao chị có thể hét thoải mái thế chứ?” Liệt nở
nụ cười ấm áp, “Hiện giờ chị còn cảm thấy buồn nữa không?”
Lạc Tranh đương nhiên biết rõ ý tốt của cậu ta, khẽ đập cho Liệt một cái
rồi nói, “Cổ họng giờ đã đau tới mức khản đặc, làm gì còn thời gian để đau
lòng chứ?”
"Nói như vậy, mục đích của tôi đã đạt được rồi?" Liệt nhẹ nhàng cười
một tiếng, ngồi vào xe, chuẩn bị quay lái trở về.
Lạc Tranh khẽ nở nụ cười yếu ớt. Cùng Liệt ở chung một chỗ dường
như cần phải hội đủ sự lớn mật cùng những ý tưởng táo bạo. Loại cảm giác
này quả thực đã đánh bại nhưng kinh nghiệm trước giờ của nàng. Nàng kéo
dây an toàn, vừa muốn mở miệng nói với Liệt vài câu liền thấy thân mình
nhào mạnh về phía trước, xém chút nữa đã lao vào kính chắn gió. Nhìn lại
Liệt, chẳng những cậu ta đạp mạnh chân phanh mà sắc mặt cũng có chút
biến đổi.
“Làm sao vậy?” Lạc Tranh sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đã có
một chiếc xe con chắn ngang phía trước.
Còn chưa kịp phản ứng, cửa xe bên ghế lái phụ đã bị kéo mạnh ra, liền
đó nàng bị một lực lớn kéo thẳng ra ngoài.
Cả quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến cho nàng một chút phản
kháng cũng không kịp.