“Lạc Tranh, mở mắt ra nhìn một chút đi.” Bên tai nàng, giọng nói trầm
ấm của Liệt vang lên.
Lạc Tranh chậm rãi mở mắt ra mới phát hiện mình đã vững vàng bay
lượn trên không trung từ khi nào. Bên tai nàng còn có tiếng suối chảy róc
rách, tiếng gió vù vù ngân vang theo mỗi lần chuyển hướng dù lượn. Đối
với môn thể thao này, nàng mới chỉ được tiếp xúc một chút chứ chưa từng
nghĩ rằng có thể bay lượn tự do trong tiết trời thế này.
Một cảm giác mới lạ, vui vẻ cùng kích thích không ngừng lấp đầy tâm
trí nàng. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc bên dưới dường như có chút
phong tình, tâm linh cùng thân thể như hoà vào làm một. Lạc Tranh cảm
thấy không chỉ thân thể mình được giải phóng, tránh xa khỏi sự ồn ào của
cuộc sống thế tục mà cả tâm tình cũng như đang bay bổng.
Đây quả thực là một môn thể thao hao tổn sức lực nhưng đem lại sự
phấn khích cùng vui vẻ không thể nói rõ thành lời. Một cảm giác tươi mới
tràn ngập tâm hồn nhanh chóng lan toả theo luồng gió không ngừng nâng
chiếc dù của họ lên những tầm cao mới.
Chơi dù lượn như vậy cần sự can đảm và kỹ thuật cực tốt. Lạc Tranh
không thể không thừa nhận Liệt thật sự rất điên cuồng.
“Chị cảm thấy thế nào? Lạc Tranh, thật ra vui vẻ là một chuyện rất đơn
giản. Hiện giờ nếu chị cảm thấy sợ thì cứ hét thật lớn lên.” Liệt lớn tiếng
nói át tiếng gió vù vù.
“Ai nói tôi sợ chứ?” Lạc Tranh vẫn cứng miệng như trước.
“Vậy sao?” Liệt nở nụ cười xấu xa, liền đó, nương theo sức gió cua
mạnh một đường, lao thẳng xuống phía dưới.
"A..." Lạc Tranh sợ hãi hét lớn, vang dội cả bầu trời...