Liệt khẽ cong môi nở nụ cười bí ẩn, không chút giấu diếm nàng, “Hai
ngày nay thấy tâm trạng chị không được tốt, nên chiếc dù này đã được
chuẩn bị từ sớm rồi. Không ngờ tới hôm nay lại có dịp dùng tới. Sao rồi?
Có dám bay cùng tôi không?”
Lạc Tranh nhìn thoáng qua thời tiết, lại đi tới đỉnh cao nhất của ngọn
núi thử sức gió rồi quay lại nhìn cậu ta, “Liệt, cậu điên rồi sao? Chơi dù
lượn vào lúc tối như thế này? Gió quá lớn, sẽ rất nguy hiểm.”
“Chơi dù lượn chính là môn thể thao đầy sự thách thức, nếu không, sao
có thể biết được thế nào là giới hạn?” Liệt vừa nói vừa trải rộng chiếc dù ra
kề sát vị trí miệng núi.
“Môn thể thao này có một điểm thú vị là có thể thoả mãn nguyện vọng
muốn tự do bay lượn của con người. Nghĩ lại xem, lúc chị ở trên không
trung thoả sức bay lượn, tất cả phiền não sẽ biến mất, có thể nhìn ngắm
phong cảnh đẹp đẽ phía dưới, đúng là nhất cử lưỡng tiện…”
Lạc Tranh có chút động lòng…
“Sao rồi? Có muốn thử một chút hay không?" Liệt kiểm tra lại tất cả các
chi tiết trên chiếc dù một lượt nữa rồi hướng về phía nàng nói, “Đương
nhiên, nếu chị không muốn tôi cũng không cưỡng ép. Dù sao, tâm tư của
một người đã già cỗi tôi có thể hiểu được.”
“Cậu nói ai già cỗi?” Lạc Tranh trừng mắt nhìn cậu ta, “Chơi thì chơi,
cũng đâu phải tôi chưa từng chơi trò này.” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng
trong lòng Lạc Tranh cũng có chút sợ hãi. Trò chơi vẫn chỉ là trò chơi mà
thôi. Nhưng nơi này tốc độ gió lại khá lớn, trời thì đang tối dần, như vậy sẽ
rất khó điều khiển tốc độ cùng phương hướng.
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 20 - Phần 4: Buông tay