“Không được…” Lạc Tranh vội vàng tiến lên định đoạt lại nhưng chỉ vô
ích, đành nhẹ nhàng nói, “Liệt, đừng đùa nữa, ném giày đi như vậy tôi sẽ đi
bằng gì? Mau trả cho tôi…”
“Không đi giày là được rồi mà. Sao thế? Không dám chân không leo núi
à? Yên tâm, tôi đi cùng chị.” Liệt vừa nói vừa đem giày của mình cởi ra,
cầm luôn cả đôi giày của nàng trong tay, nhanh chóng đứng dậy phác một
cử chỉ vô cùng tao nhã tỏ ý mời mọc.
“Muốn lấy lại giày thì cố gắng đuổi cho kịp tôi, tôi ở đỉnh núi chờ chị.”
Nói xong cậu ta cười ha ha một tiếng rồi mạnh mẽ leo tiếp lên trên.
Lạc Tranh nhìn chân mình, lại nhìn theo bóng dáng Liệt, không khỏi hét
lên một câu, “Liệt, cậu điên rồi sao?”
Cách đó không xa, truyền đến tiếng cười đầy sảng khoái của Liệt…
Thẳm sâu trong xương cốt Lạc Tranh không bao giờ chấp nhận thua
cuộc. Khi nàng chân trần leo tới đỉnh núi đã thấy Liệt đứng đó mỉm cười
nhìn nàng, dường như cậu ta đã chờ khá lâu.
Lạc Tranh rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là đường lên đỉnh
núi khá bằng phẳng, chứ nếu đường ghập ghềnh đá tảng chắc hai chân nàng
phải bỏ luôn mất. Vừa muốn mở miệng đòi giày, bất giác nhìn tới bên cạnh
Liệt đã thấy có một vật khá lớn đặt đó, định thần nhìn kỹ lại thì ra là một
cái dù lượn.
“Liệt, cậu…”
“Thích chơi dù lượn không?” Liệt cởi áo khoác vứt qua một bên, đi tới
chỗ chiếc dù lượn, nhẹ nhàng chuẩn bị.
“Sao nơi này lại có dù lượn vậy?” Lạc Tranh có chút thắc mắc hỏi lại.