Liệt nở nụ cười vui vẻ vì đã thực hiện được ý định, đem đồ bảo hộ đưa
cho Lạc Tranh, còn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, “Yên tâm, tôi
luôn ở bên cạnh chị. Đây là loại dù lượn đặc chế dùng cho hai người, rất
kích thích mà không có nguy hiểm.”
Lạc Tranh gật đầu, lập tức hỏi lại, "Liệt, trước giờ cậu vẫn điên khùng
như vậy sao?”
“Vậy chị có dám cùng tôi điên khùng một lần không?” Liệt nở nụ cười
rạng rõ, gương mặt anh tuấn càng thêm sáng lạn dưới dư âm của ánh mặt
trời.
"Không dám cũng phải dám, nếu không bị cậu coi thường thì không hay
chút nào." Lạc Tranh cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm tình vốn đang u
ám cũng được thoải mái lại đôi chút. Liệt giúp nàng điều chỉnh lại tư thế
xong, cũng đem đồ bảo hộ mặc vào rồi hô lớn, “Chuẩn bị xong chưa?
Chúng ta xuất phát!”
“Được…A….” Lạc Tranh còn chưa nói dứt lời, người đã chao nghiêng
về phía dưới núi, cả khu thung lũng vang vọng tiếng hét của nàng.
Từ trên cao lao vút xuống dưới khiến cho tim Lạc Tranh trong nháy mắt
như vọt lên tận cổ. Bên cạnh nàng là Liệt cùng mùi mộc hương thoang
thoảng. Nàng thậm chí đã nhắm hai mắt lại bởi sức gió quá lớn khiến nàng
có cảm giác mình thật sự sẽ rơi tự do từ trên cao xuống.
Mà Liệt dường như lại rất thích những môn thể thao mạo hiểm đến cực
hạn như thế này. Cho dù là người chơi dù lượn chuyên nghiệp cũng không
dám mạo hiểm như cậy ta, còn cậu ta lại bình thản đưa nàng bay vút vào
bầu trời bao la…
Một lúc sau…