Mùi hoắc hương nhè nhẹ khẽ bao lấy thân mình Lạc Tranh. Nàng giật
mình ngẩng đầu lên, lại vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của hắn,
tâm tình không khỏi run lên một chút.
Hắn…sao lại cũng tới nơi này?
Liệt tắt máy xe xong liền bước xuống, đi tới bên cạnh Louis Thương
Nghiêu hỏi, “Anh, sao lại là anh?”
Louis Thương Nghiêu không để ý đến lời của Liệt, mà chỉ nhìn chằm
chằm vào Lạc Tranh. Tầm mắt hắn vừa hạ xuống nhìn thấy bàn chân trần
của nàng, hàng lông mày hơi nhăn lại, “Giày đâu?”
Lạc Tranh vô thức chỉ về phía xe Liệt.
Vẻ mặt Louis Thương Nghiêu cực kỳ âm trầm, không nói gì, sải bước đi
đến xe của Liệt mở cửa, đem đôi giày nữ bên trong lẩy ra rồi trở lại trước
mặt nàng.
Bầu không khí có chút khẩn trương, Lạc Tranh cũng không biết hắn
muốn làm gì, vô thức lui về phía sau một bước...
Nàng không ngờ rằng, Louis Thương Nghiêu lại khẽ thở dài một tiếng,
dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng ngồi sụp xuống, chủ động nâng bàn chân
nhỏ bé của nàng lên, dùng bàn tay to của mình nhẹ nhàng xoa sạch lòng
bàn chân nàng rồi giúp nàng xỏ giày vào.
Động tác này nhìn vào tuy cực kỳ tự nhiên nhưng lại khiến cho Liệt và
Lạc Tranh kinh hãi tột độ, nhất là Lạc Tranh. Khi bàn tay ấm áp của Louis
Thương Nghiêu nhẹ nhàng mơn trớn bàn chân nàng, trái tim nàng không
khỏi rung động mãnh liệt. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại
ngồi xuống bên đường giúp nàng đi giày.